
hưa truyền lệnh đi phải không? Sợ ta giải tán Thiên Địa Thịnh sao?” Khóe môi tà mị lạnh lùng nhếch lên, lời nói của Lãnh Tuyệt Tâm đầy ý chất vấn.
“…” Như Yên khiếp sợ giương mắt lên, nhìn về phía khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lẽo kia, nhất thời nghẹn họng nói không nên lời.
“Ngươi đã cãi lại mệnh lệnh của ta?”
“Không không…không phải vậy đâu gia,
là vì…bởi vì Như Yên cảm thấy chuyện gia muốn giải tán Thiên Địa Thịnh
có hơi qua loa, gia chỉ mới thất bại lần đầu mà thôi, chúng ta có thể
vực trở lại, tại sao phải giải tán chứ? Thiên Địa Thịnh không đơn thuần
chỉ có gia, đó là là cố gắng vài năm của ta mà, Như Yên không muốn nhìn
thấy Thiên Địa Thịnh bị giải tán như vậy…cho nên Như Yên mong gia hãy
nghĩ lại!” Như Yên quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói.
“Như Yên, ngươi đã theo ta vài năm,
chẳng lẽ còn không hiểu tính ta, chuyện ta muốn giải tán Thiên Địa Thịnh chính là kết quả của quá trình suy tính kĩ càng, mặc dù Đoan Tuấn Mạc
Bắc ngu ngốc vô dụng nhưng còn có Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chính sách lợi
nông ở Giang Nam đã được các nơi bắt đầu áp dụng, rất nhiều huynh đệ sớm đã rời bỏ Thiên Địa Thịnh, chuyên tâm về làm nông, chúng ta kiên trì
còn ý nghĩa gì nữa? Chúng ta là nghĩa quân, không phải cường đạo, càng
không phải nghịch tặc đi cướp ngôi vua, chúng ta làm vậy là vì dân
chúng, dân chúng đã không hy vọng thay đổi triều đại thì chúng ta cũng
không nên cưỡng cầu!” Lãnh Tuyệt Tâm khẽ thở dài một hơi, Thiên Địa
Thịnh là tâm huyết bao năm của hắn, làm sao hắn cam lòng cho được, nhưng mà ngẫm lại những huynh đệ đã chết kia, ngẫm lại chính sách lợi nông
của Đoan Tuấn Mạc Bắc, nếu như hắn thật sự là một vị hoàng đế yêu dân
như con thì cần gì nhất định cứ phải câu nệ chuyện ai làm hoàng thượng!
“Gia, ngài thật sự khiến cho ta quá
thất vọng, ta không nói đến việc lần này ngài dõng dạc tuyên bố rút lui
là vì dân chúng thiên hạ hay là vì nữ nhân kia, nhưng mà gia, ta chỉ
biết mối thù của cha mẹ không đội trời chung, ta nhất định phải báo thù, ta muốn lật đổ vương triều Đoan Tuấn, giết chết Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Như Yên lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt vô cùng kích động.
“Ngươi vẫn kiên trì sao?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng ngoái đầu lại.
“Đúng!” Nàng ta trả lời như chém đinh chặt sắt.
Cô đơn rủ mi mắt xuống, đôi tay chậm rãi chắp ra phía sau, Lãnh Tuyệt Tâm đứng dậy đi đến trước cửa sổ, không
khí trầm mặc khó tả đột nhiên tràn ngập cả căn phòng, Như Yên bất an
không yên nhướng mắt lên nhìn thật sâu vào bóng lưng cô tuyệt của hắn.
“Chẳng lẽ gia cứ nhận thua như vậy sao?” Như Yên ngước mắt lên, thử thuyết phục Lãnh Tuyệt Tâm lần nữa.
“Ta không nhận thua, ta làm như vậy là vì nghĩ cho lê dân bách tính!” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Nhưng mà trong mắt huynh đệ thì
chính là gia đã nhận thua, gia vì một nữ nhân mà bỏ qua cho Đoan Tuấn
Mạc Nhiên, vì một nữ nhân mà sa sút tinh thần một tháng, hôm nay lại vì
một nữ nhân là giải tán Thiên Địa Thịnh, ngài thật sự khiến cho ta quá
thất vọng rồi!” Như Yên cất cao giọng nói, một tháng nay đều là nàng ta giả mạo mệnh lệnh của minh chủ, nàng ta tuyệt đối không thể từ bỏ
Thiên Địa Thịnh.
“Ngươi đi đi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Gia!” Như Yên khẽ giật mình.
“Đi đi!” Hắn mệt mỏi nhắm mắt
lại, là một người nhu nhược cũng được, là một dũng sĩ cũng được, vì dân
chúng cũng được, vì một nữ nhân cũng được, hắn chỉ biết là hiện giờ hắn
không muốn làm gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi!
Ngày hội nguyên tiêu (rằm tháng giêng), đại hội võ lâm minh chủ ở Giang Nam được cử hành đúng hạn, Lâm Kiếm
Hồng liên tiếp đánh bại Côn Lôn, Không Động, Thiếu Lâm, bảy mươi hai cao thủ Võ Đang, dũng mãnh đoạt ngôi võ lâm minh chủ, trong khoảng thời
gian ngắn, võ lâm, triều đình, Thiên Địa Thịnh tạo thành thế chân vạc.
***
“Tốt!” Lạnh lùng nói ra một chữ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng chẳng buồn mở miệng.
“Chỉ một chữ thôi sao?” Long
Thanh bất bình nhăn nhăn mũi, với Lăng Tây Nhi thì cười cười nói nói,
còn với hắn, hừ, hắn cũng hừ lạnh một tiếng, đối với cái loại gia hỏa
chỉ biết trọng sắc khinh bạn thì cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng.
“Đã sớm ngờ tới kết quả như vậy rồi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt u ám mà thâm thúy.
“Ngươi không lo lắng sao? Thế cuộc đang tạo thành thế chân vạc, chúng ta sẽ rất khó mà khống chế!” Long Thanh khó hiểu, chuyển tầm mắt liếc xéo hắn.
“Liên quan gì đến chúng ta?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt nhìn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng điệu lãnh đạm làm cho người ta phải hít một ngụm khí lạnh.
“Ta biết ngươi đang tức giận thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng, nhưng…” Long Thanh tận tình khuyên bảo. Tên tiểu tử này không phải chỉ là con
vịt luộc mạnh miệng thôi sao, nếu quả thật cố tình tạo phản thì mỗi ngày còn phải chờ thái hoàng thái hậu đến xin lỗi sao?
“Sai, không phải tức giận, hiện giờ
rốt cuộc ta đã hiểu tại sao hoàng thúc lại phải chọn cách ẩn cư sơn lâm, lần này thái hoàng thái hậu đã để cho ta quá thất vọng rồi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhấp một ngụm trà xanh, nhìn không chớp mắt vào áng mây trắng phía xa.
“Nhưng m