
.
“Nhanh lên nương tử, lát nữa còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!” Hắn gấp gáp mở miệng, dáng vẻ như một con khỉ càng làm cho Tây Nhi xấu hổ đỏ mặt.
“Biết rồi, sắc lang!” Nàng nhỏ giọng nói, bàn tay nhỏ bé hất nước lên cọ lưng cho hắn, thực hiện phận sự của một người vợ.
Ngoài cửa sổ, một ánh mắt lãnh mị cùng
ghen tị kinh ngạc nhìn thấy tất cả cảnh tượng trong phòng, trong tai
truyền đến tiếng cười duyên của một nữ nhân, đôi mắt vốn không có chút
gợn sóng lập tức nổi lên một cơn sóng động trời, hơi thở tàn nhẫn ngưng
tụ sau vẻ ngoài tuấn mĩ của hắn, thân ảnh như cầu vòng lóe lên, trong
chớp mắt đã biến mất một cách quỷ dị trong màn đêm hắc ám.
Ánh mắt khẽ lay động, khóe môi tà ý
nhếch lên một nụ cười thâm sâu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn bóng cây u linh ngoài cửa sổ, tâm trạng càng tốt hơn.
“Được rồi, nương tử, bây giờ đến phiên ta chà lưng cho nương tử!” Vui vẻ cười cười xoay người lại, duỗi cánh tay ra, tiện tay vứt quần áo đã sớm thấm ướt sang một bên, trên người Lăng Tây Nhi cũng chỉ còn lại
một cái yếm, hiện giờ vở kịch mới chính thức bước vào cao trào, chắc hẳn là hắn không muốn cho vị khách không mời mà đến ngoài cửa sổ nhìn thấy
hết cảnh xuân của nương tử hắn! Nhưng mà chỉ bằng mấy câu rác rưởi kia
cũng đủ làm cho vị khách kia bị kích động mà rời đi!
“A!” Tiếng kinh hô bị nụ hôn bao phủ, không kịp phản kháng, người nào đó bắt đầu chính thức thực hiện bản chất sắc lang của mình.
***
Mở cửa phòng ra, vẻ mặt lạnh lùng tới
cực điểm, Lãnh Tuyệt Tâm ngồi ngay ngắn trước bàn trà, đôi con ngươi đen kịt khó nén vẻ cô đơn.
“Gia, rốt cuộc ngài đã trở lại!” Như Yên tiến lên, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt.
“Tin tức của ngươi từ đâu đến?” Hắn lạnh lùng hỏi, con ngươi nham hiểm hung ác lạnh lùng quét qua Như Yên.
“Tin tức…gia nói chính là…” Như Yên chấn động trong lòng, chẳng lẽ sự tình có chuyển biến?
“Lăng Tây Nhi không chết!” Hắn hung dữ mở miệng nói, sự ngạc nhiên vui mừng vì nhìn thấy nàng tất nhiên đã bị cảnh trong phòng ngủ đập nát bấy.
“Không chết?” Sắc mặt Như Yên tối sầm lại, bàn tay nhỏ bé chăm chú nắm lấy góc khăn gấm. “Còn sống là tốt rồi, hiện giờ gia đã có thể an tâm.” Nàng ta xấu hổ cười, nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Chúng ta trở về thôi!” Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt rũ xuống, ghen ghét cùng cao thượng lại đang giao chiến trong nội tâm hắn.
“Nhưng mà hiện giờ thành Đoan Tuấn
rất náo nhiệt, hay là lúc này chúng ta ở lại chở thêm vài ngày, có lẽ sẽ có biến cố gì đó cũng không chừng!” Hiện giờ lời đồn đãi thập lục vương gia đang muốn làm phản đã bay đầy trời, ở lại chỉ có lợi mà không có hại!
“Chờ cái gì?” Hắn chậm rãi ngoái đầu lại, ánh mắt u ám thâm thúy. “Như Yên, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Vận số của vương triều Đoan Tuấn chưa hết!” Hắn lặp lại lần nữa quan điểm của mình.
“Gia, ta lại không cho là như vậy,
hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần Đoan Tuấn Mạc Nhiên phản lại vương triều Đoan Tuấn thì Thiên Địa Thịnh của chúng ta sẽ có lợi. Gia,
hãy ngẫm lại xem bậc cha chú của chúng ta đã chết oan uổng thế nào!” Như Yên lạnh lùng nói, khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên một vẻ kiên quyết.
“Ngươi đang nằm mơ sao!” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, “Đoan Tuấn Mạc Nhiên là thân vương, hắn không thể nào phản lại vương triều Đoan Tuấn!”
“Gia, tình huống hiện tại không như
vậy, nữ nhân hắn yêu mến thiếu chút nữa đã bị thái hoàng thái hậu hại
chết, chẳng lẽ ngài không thấy hắn điều đại bộ phận thị vệ trong cung ra đường cái sao, đây chẳng phải là điềm báo muốn tạo phản sao? Theo ta
thấy lúc này thì hẳn là chúng ta nên chủ động tìm tới cửa hợp tác cùng
Đoan Tuấn Mạc Nhiên!”
“Hợp tác? Chẳng lẽ ngươi đã quên
người tẩy máu đội võ nhạc chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bao nhiêu huynh
đệ của Thiên Địa Thịnh chúng ta đã chết trên tay hắn, chúng ta hợp tác
với hắn sao?” Lãnh Tuyệt Tâm nhịn không được cười lạnh, đồng thời cũng trấn kinh trước ý nghĩ hoang đường của Như Yên.
“Gia, mục đích của chúng ta là lật đổ vương triều Đoan Tuấn, về phần hợp tác với Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ là
mưu kế tạm thời mà thôi, đợi đến khi vương triều Đoan Tuấn bị lật đổ rồi chúng ta lại mang chiêu bài trung thần ra đánh, tiêu diệt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ là của Thiên Địa Thịnh chúng ta!” Như Yên cười lạnh, mưu kế oang oang vang lên.
Chuyển tầm mắt, kinh ngạc nhìn Như Yên, trong nháy mắt Lãnh Tuyệt Tâm kinh ngạc không nói nên lời.
“Gia, ngài cũng thấy lời ta nói có lý đúng không?” Nàng ta dương dương đắ ý, ánh mắt tà mị nheo lại nhìn Lãnh Tuyệt Tâm.
“Như Yên, ngươi theo ta vài năm nay nhưng mà đến hôm nay ta mới chính thức nhìn rõ ngươi!” Hắn chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
“Ý của gia là…” Như Yên chấn động trong lòng, không hiểu ý ngước mắt lên.
“Thiên Địa Thịnh đã phát lệnh tập hợp nửa tháng, vì sao đến tận bây giờ các phân đà chủ vẫn chưa từng xuất
hiện? Ta nghĩ điểm ấy ngươi hẳn là biết rõ hơn ta?” hắn lạnh lùng nói, lần nữa lạnh lùng dò xét Như Yên.
“Gia…chuyện này…là vì…” Như Yên lắp bắp, sắc mặt tái nhợt.
“Là vì căn bản ngươi vẫn c