Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210594

Bình chọn: 10.00/10/1059 lượt.

ngoãn đợi cho ta! Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra khỏi phòng nửa bước!” Lạnh lùng mở miệng, bàn tay to lại gắt gao ôm chặt thắt lưng nàng.

“Được được được!” Không ngừng gật đầu, nhưng mà ôm chặt như vậy, nàng làm sao vào trong phòng được?

“Tốt nhất là nằm ở trên giường!” Hắn thêm một câu, thanh âm khiêu gợi vang tại bên tai, nhiệt khí vù vù thổi trúng chỗ ngứa của nàng.

“Trên giường? Tại sao?” Kinh ngạc mở miệng, rõ ràng là ban ngày mà! Nằm trên giường êm ái làm con gà con à!

“Bởi vì thân thể nàng vẫn chưa phục hồi như cũ!” Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng truyền vào trong tai Tây Nhi.

“À…” Âm cuối ngân dài, rốt cuộc

Lăng Tây Nhi rõ ràng việc Đoan Tuấn Mạc Nhiên suy nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó “ai nha” một tiếng nằm ngã vào trong lòng hắn,

thuận tiện rên rỉ không ngừng: “Phu quân, đầu của ta rất đau nha, nhất định là vết thương cũ tái phát…Ưm ưm, đau đau đau…”

Lục Nhi phía sau không rõ nguyên cớ, sợ hãi kêu một tiếng chạy lên.

“Thân thể không có hoàn toàn khôi phục thì không cần tùy tiện đi lại! Lục Nhi, đỡ vương phi trở về phòng!” Lạnh lùng mở miệng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên khôi phục nét mặt lạnh băng, ánh mắt còn có một vẻ cười giảo hoạt.

“Dạ, Vương gia!” Lục Nhi kinh sợ đáp lời, tiến lên đỡ Lăng Tây Nhi.

“Ai nha, đầu rất đau, đau quá…” Không ngừng rên rỉ, Tây Nhi ngoái đầu lại nhìn trộm Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cái, giảo hoạt nháy nháy mắt.

Qua cửa hông, Đoan Tuấn Mạc Bắc cùng Mộng Nhan đã đi tới hậu viện, là hoàng thượng tất nhiên không ai dám ngăn cản.

Ngưng mắt hoàn hồn, trong ánh mắt là lửa giận thiêu đốt hừng hực, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười thản

nhiên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng đánh giá

hai người, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

“Vi thần bái kiến hoàng thượng!”

Lạnh lùng quỳ xuống đất, ngôn ngữ lạnh băng, thân thể cao ngất quỳ gối

trên đất lạnh lẽo nhưng lại cho khiến Đoan Tuấn Mạc Bắc hình thành một

cảm giác uy hiếp vô hình.

“Thập lục đệ, hôm nay trẫm cải trang

vi hành, ngươi gọi ta nhị ca, ta gọi ngươi là thập lục đệ là được rồi,

đại gia không cần câu nệ lễ tiết!” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhanh tiến lên nâng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng lên, thuận tiện cười hì hì mở miệng, dáng vẻ lôi kéo làm quen.

“Vâng, Nhị ca!” Đoan Tuấn Mạc

Nhiên cười lạnh, nói xong cũng trầm mặc, chỉ dùng một đôi sắc bén như

diều hâu, hai tròng mắt lạnh lùng đánh giá Đoan Tuấn Mạc Bắc, thuận tiện dùng dư quang nơi khóe mắt quét qua Mộng Nhan.

Thấy tầm mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên sắc bén tựa như lưỡi dao thẳng tắp bắn về phía nàng, Mộng Nhan kìm lòng

không được giấu nửa người phía sau Đoan Tuấn Mạc Bắc, hạ mắt dáng vẻ

phục tùng, nhưng lập tức liền kinh ngạc phát giác ra đây là động tác sai lầm, bởi vì cặp đường viền môi duyên dáng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập

tức nhếch lên một đường cong tà mị.

“Vị phía trước kia là thập lục đệ muội?”Đoan Tuấn Mạc Bắc xấu hổ cười cười, nhìn sang phương hướng Tây Nhi biến mất , chậm rãi mở miệng, rốt cuộc phá tan không khí trầm mặc.

“Đúng!” Nhàn nhạt mở miệng, hơi nhướng mày, giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang một loại khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm .

“Thập lục đệ, thương thế đệ muội còn gì

trở ngại không? Có muốn mời ngự y trong cung đến đây khám qua không…”

Đoan Tuấn Mạc Bắc ôn nhu mở miệng.

“Không cần. Nhị ca, vô sự không đăng tam bảo điện (không có việc không vào điện tam bảo), hôm nay tới đây chắc sẽ không đơn giản chỉ là thăm thập lục đệ muội của ngươi như vậy nhỉ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, biểu lộ hắn còn đang tức giận, hơn nữa còn là phi thường phi thường tức giận.

“Ta tới là để nhận sai chịu tội với ngươi!” Mộng Nhan vẫn đứng tại phía sau Đoan Tuấn Mạc Bắc tâm trạng thấp thỏm, khẽ cắn môi, đứng ra, dáng vẻ phục tùng thấp giọng nói.

“Chịu tội? Nhận sai?” Đoan Tuấn

Mạc Nhiên cười lạnh, thân thể cao lớn lạnh lùng xoay qua chỗ khác, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng sơn, mày rậm như đao tước lạnh lùng rung động hai cái.

“Ta biết là ta sai rồi, ngươi muốn giết muốn mắng thì tùy!” Mộng Nhan bị thái độ lạnh lùng của hắn châm chọc không biến sắc, chỉ là lạnh lùng mở miệng.

“Ngươi nói xem!” Nhìn cũng không

thèm nhìn Mộng Nhan một cái, bàn tay to di chuyển, cái cổ mảnh khảnh của Mộng Nhan sớm đã ở trong tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Đoan Tuấn Mạc Bắc

muốn ngăn cũng không được! Nhìn kỹ lại, một cỗ lực cực lớn chắn ngang

yết hầu Mộng Nhan, gân xanh nổi lên, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm

ngoan cùng tà độc.

“Thập lục đệ, ơ ơ ơ…” Đoan Tuấn

Mạc Bắc hít một hơi khí lạnh, vội vàng tiến lên ngăn trở nhưng lại bị

ánh mắt lạnh lùng tà nanh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trừng lại.

“Nhị ca muốn dùng thân phận hoàng thượng ra lệnh cho ta sao?” Hắn tà nghễ nhìn Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng, trong lời nói tràn ngập cô tuyệt.

“Ừm… Ta nói rồi, hôm nay ta chính là Nhị ca của ngươi, không phải là hoàng thượng gì cả!” Đoan Tuấn Mạc Bắc thấp giọng nói, đôi mắt không dám rời khỏi cổ họng

Mộng Nhan nửa phần, sợ một chút không để ý thì ở trước mặt hắn


XtGem Forum catalog