Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210503

Bình chọn: 10.00/10/1050 lượt.

thái hậu đã

biết sai rồi, bây giờ sức khỏe của bà rất kém, ngự y nói, lục phủ ngũ

tạng cũng bị thương nặng, lại tăng thêm ngoại thương… Ngươi hãy nể tình

bà là một lão nhân hơn tám mươi tuổi mà coi như cho qua đi! Tựa như ta

đã mang người đến để tùy ý ngươi xử trí rồi, về phần Mộng Nhan, ngươi

cũng đã giáo huấn nàng rồi, dù sao nàng cũng đã cứu Lăng Tây Nhi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc ôn hòa mở miệng thương lượng cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Mộng Nhan gắt gao mím chặt đôi môi anh

đào, đôi mắt đẹp ngóng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên

không nói lời nào, nàng đã không có cách khác rồi, bây giờ rốt cuộc nàng biết trong lòng người nam nhân này ngay cả một phân một hào cũng không

muốn buông tha cho nàng, ánh mắt lãnh liệt thật sự đang muốn giết nàng!

“Hoàng thượng ngươi có thể cam đoan thái hoàng thái hậu sẽ không trở lại tìm Lăng Tây Nhi gây phiền toái sao?” Hắn chuyển tầm mắt nhìn khuôn mặt khó xử của Đoan Tuấn Mạc Bắc.

“Ta cam đoan! Sợ rằng bà không còn có khí lực gây phiền toái rồi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc thấp giọng nói.

“Tốt lắm, để lại Uyển Như, Mộng Nhan cũng ở lại, hoàng thượng có thể trở về rồi!” Hắn lần nữa lạnh lùng mở miệng.

“Hả?” Đoan Tuấn Mạc Bắc khó hiểu nhìn hắn, có ý gì đây?

“Ta sẽ nỗ lực bắt người gây nên

chuyện sai trái phải hứng chịu hình phạt thích đáng, nhưng ta cam đoan

sẽ giữ lại mạng nhỏ của Mộng Nhan!”

“À!” Đoan tuấn Mạc Bắc gật đầu, coi như là viên mãn, ít nhất, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết !

“Vậy ta đây đến thăm thập lục đệ muội!” Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu, bỏ qua Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên.

“Cảm ơn nhị ca!” Đoan Tuấn Mạc

Nhiên nhàn nhạt mở miệng, trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan

chỉ còn một mảnh tro tàn, nàng biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhất định sẽ

không bỏ qua nàng! Sợ rằng sẽ sống không bằng chết!

“Ngươi nói Hoàng thượng muốn tới thăm ta?” Ôm chăn, làm hết phận sự của một người đang bị trọng thương chưa lành,

Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, nét mặt tràn ngập kinh dị, xem ra thế lực

Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự khổng lồ nha, ngay cả Hoàng thượng cũng thỏa hiệp rồi sao?

“Đúng vậy, Vương phi nương nương!” Lục Nhi hâm mộ mở miệng, thuận tiện giúp nàng sửa sang lại dung nhan.

“Nhưng mà… Đến khi gặp hắn ta nói gì đây?” Lăng tây nhi khẩn trương, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng

tại bữa tiệc đêm 30 nhiều hoàng thân quốc thích như vậy ai biết ai nha,

nàng cũng chỉ là rất xa nhìn dáng vẻ Đoan Tuấn Mạc Bắc mà thôi, hôm nay, người thật đến trước mặt rồi, oa, có phải quá hạnh phúc rồi không?

“Vương phi thích nói cái gì thì nói

cái ấy, ngẫm lại hoàng thượng đến thăm bệnh vương phi, tất nhiên là chỉ

hỏi han ân cần một chút mà thôi!” Lục Nhi thấy dáng vẻ của nàng khẩn trương thì không khỏi cười rộ lên.

“Được được, nếu là giả bệnh, tất nhiên là không thể nói nhiều rồi!” Ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, hưởng thụ quang vinh vĩ đại ở thời cổ đại này, hoàng thượng nha, đến thăm bệnh nha!

Hoàng thượng đi rồi, Lăng Tây cười tủm tỉm cả buổi chiều nên đã chọc đến người nào đó không vui.

“Hoàng thượng chỉ nói mấy câu mà vui thế sao?” Hắn hầm hừ mở miệng, thuận tay đặt mạnh chén cơm lên bàn.

“Ừm!” Nàng cố ý gật đầu, làm hắn tức giận nở cả mũi, trừng con ngươi.

“Nàng đã thích hắn nói chuyện như vậy, sau này tiến cung sẽ mang theo nàng!” Cho nàng nghe cho đã!

“Được, hoàng thượng mà, miệng vàng lời ngọc!” Nàng tiếp tục trạng thái say mê, mặc cho người nào đó không ngừng phát điên.

“Hoàng thượng rất ghê gớm sao?”

Hừ, không phải là hoàng thượng thăm bệnh thôi, nhớ hồi đầu lúc nàng hôn

mê , hắn cực nhọc ngày đêm hầu hạ nàng, hắn là thân vương nha!

“Đúng vậy, hoàng thượng thật sự rất ghê gớm nha!” Nàng cố ý cười thoải mái, ai kêu hôm nay hắn đánh mông nàng, đến bây giờ nàng còn đau phải ngồi ở trên đệm mềm mới chịu được.

“Nàng…” Lạnh lùng nhét bánh vào bát sứ men xanh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không vui nhìn nàng, thuận tiện không kiên nhẫn nhíu mày.

“Thú vị thật nha, ngươi là bình dấm chua lật úp sao?” Nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đầu nhỏ hất lên, mắt to nháy nháy.

“Làm gì có!” Rầu rĩ mở miệng, lại nhặt chén cơm lên, dùng sức đưa cơm vào trong miệng, sau đó lại thử

dùng răng nhai, dùng sức tước tước, bộ dáng hung thần ác sát làm Lăng

Tây Nhi sợ tim đập thình thịch.

“Có phải ngươi rất yêu ta không?” Nàng cố ý kéo dài chữ “Yêu”, sau đó giảo hoạt nháy nháy mắt.

“Không phải!” Thở phì phì mở

miệng, yêu? Không nghĩ đến, chỉ là khi nghĩ nàng đã chết hắn mới cảm

giác được cuộc sống không thú vị nữa mà thôi!

“Không —— yêu sao?” Nàng không thuận theo, không buông tha, không ngừng cố gắng.

“Không!” Như đinh chém sắt, hắn sẽ không thừa nhận từ ngữ thấp hèn như vậy.

“À…” Bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt: “Nhưng mà ta yêu ngươi!” Loảng xoảng, chiếc đũa rơi trên bàn cơm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngẩn ra,

sau đó làm bộ như không có việc gì nhặt lên, gắp miếng thịt ưa thích

lên, hàng mi xinh đẹp dương dương tự đắc, dáng vẻ thì không tin nhưng

khóe môi nhưng lại tự đắc nhếch lên, mang theo một nụ cười mỉm không dễ

cảm thấy.

“B


Teya Salat