XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210494

Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.

tôn nhị nương bán bánh bao thịt.

“Hiện giờ ngươi đã không gả được rồi!” Long Thanh lơ đễnh nói, ghét bỏ liếc nhìn khuôn mặt hung ác của nàng, sửa sang lại quần áo rôi chẫm rãi mở miệng.

“Ngươi…nói gì?” Trước mắt tối

sầm, dường như Mộng Nhan cũng bị tức chết, thân thể không khỏi lảo đảo

vài bước, ngay cả một tên phó tướng nho nhỏ cũng khi dễ nàng sao? Một

lúc sau, nàng xoay người, nước mắt rơi xuống, thần sắc vô cùng nghiêm

trọng, chậm rãi giơ búa lên khiến người ta sợ hãi.

“Ngươi ngươi…đừng có làm bằng làm bậy nha, ta chỉ đến giám sát mà thôi!” Long Thanh vừa nhìn thấy đã muốn bỏ chạy.

“Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không chém ngươi đâu, người nói không sai, ta thật sự không ai cần cả, ta đây khiến người khác chán ghét! Khiến cho người khác chán ghét!” Mỗi

một câu một chỗ tuôn ra từ bồ môi lạnh cóng tím tái của nàng, tựa như

đang phát tiết, cây búa trên tay nàng thoáng cái bổ về phía trước, nước

mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhỏ lên

thanh gổ mới tinh, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt lạ thường, run rẩy tựa như

chiếc lá trên cành bị gió thổi lúc nào cũng có thể rụng xuống.

“…” Long Thanh ngơ ngẩn, kinh ngạc

chuyển dời tầm mắt, nàng ta đang khóc sao? Một công chúa không ai bì nổi cũng biết khóc sao? Hắn rủ mắt xuống, ánh mắt như đang có điều suy

nghĩ.

***

“Ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy?” Lãnh Phiêu Hương liếc nhìn Như Yên, chẫm rãi nói, giọng nói có một chút tính toán.

“Giữ lại nàng ta rất nguy hiểm!”

Như Yên lạnh lùng nói, ánh mắt âm độc hung ác đáng sợ, trên tay nàng ta

cầm một lọ thạch tín, bình chứa màu trắng, nắp màu đỏ, nhìn vô cùng đẹp

nhưng lại là một thứ vũ khí chết người.

“Tốt xấu gì thì nàng ta cũng là người của ngươi, ẩn nấp trong nội cung đã vài chục năm, không có công cũng có khổ!” Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, mang theo một chút mỉa mai.

“Nhiệm vụ của nàng ta đã hoàn thành, còn lại chỉ là hiến thân vì Thiên Địa Thịnh mà thôi!” Như Yên dò xét nàng ta, lạnh lùng nói.

“Đừng nói đến Thiên Địa Thịnh, chỉ hiến thân cho một mình ngươi mà thôi!” Lãnh Phiêu Hương chậm rãi bước ra từ bóng tối, trên mặt là một nụ cười lạnh.

“Ta chỉ vì Thiên Địa Thịnh!” Như Yên phản bác, nhìn qua bức tường cao ba thước khẽ nhíu mày.

“Đã đến đây rồi thì hãy ít nói nhảm thôi!” Hít một hơi, vận khí đan điền, bóng đen nhoáng một cái, thân thể đã

vượt qua bức tường, tỉ mỉ nhìn tình hình trong nội điện, ngoài đầu nhìn

lại, làm động tác thắng lợi. Dưới tường, một bóng đen khác cũng nhảy

lên, hai người một trước một sau lẩn vào đình viện, phía trước tòa đình

viện là tấm biển to chữ vàng vương phủ Đoan Tuấn.

Trong thành Đoan Tuấn có không ít vương

gia, nhưng chỉ có một phủ treo tấm biển này, đó chính là phủ đệ của thập lục vương gia, cửa chính màu son, khảm vàng ròng, bậc thang bát cấp, to lớn khí thế bàng bạc, hai bên là hai con kì lân bạch ngọc càng nổi bật

khí thế bất phàm của nhà đế vương.

Trong phủ u tĩnh dọa người, thỉnh thoảng có một vài thị vệ đi tuần tra, vốn cũng rất im ắng, không có một tiếng

người nói, từng tiếng bước chân chỉnh tề lả tả đạp trên đất đá mùa đông

khô nứt, vang vọng trong cái lạnh tới xương của đêm đông.

Hai người tránh sau núi giả, lẩn trốn

thị vệ đi tuần tra, dọc theo con đường u tối chỉ có bóng trăng lạnh

trong nội viện, chậm rãi tiến lên, một trước một sai, một trái một phải, vận công lướt qua cửa hông, ra hoa viên, đi vào một ngõ tối trong nội

viện, vạch những cây mây xanh um trên vách tường ra, đằng sau rõ ràng là một nhà giam song sắt.

“Làm sao ngươi biết ở đây có một nhà giam?” Lãnh Phiêu Hương không khỏi dò xét khuôn mặt đầy mưu tính của Như Yên.

“Nếu muốn người khác không biết trừ khi đã không còn tồn tại!” Nàng ta cười lạnh, một thanh sắt thật nhỏ cắm vào khóa sắt màu đen rỉ, khóa vang lên một tiếng rồi rơi xuống.

“Ngươi ở ngoài trông chừng, có người đến thì thông báo một tiếng, ta vào một mình!” Như Yên mở cửa sắt đè thấp giọng nói, cảnh giác nhìn lại một cái rồi lách người vào.

Bên ngoài nhà giam dùng hòn non bộ ngụy

trang, bên trong lại không có lấy một thủ vệ nào, không biết Đoan Tuấn

Mạc Nhiên quá mức tự phụ hay thế nào, Như Yên đi thẳng vào nhà giam,

trong nhà giam cuối cùng rốt cuộc nàng ta cũng tìm thấy Uyển Như đang

hấp hối.

Áo tù loang lổ máu đỏ, đã sớm không còn

nhìn thấy màu sắc nguyên thủy của nó, mái tóc mất trật tự che khuất

gương mặt của nàng, nàng xoay người lại phủ phục trên mặt đất, hai tay

hai chân vào có một chiếc khóe sắt nặng hai mươi cân.

Lòng Như Yên trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên u ám, nhưng thời gian cấp bách, nàng ta cảnh giác nhìn quanh

bốn phía lần nữa, khẽ gọi: “Uyển Như!”

Nữ nhân kia chỉ hơi động đậy nhưng không ngẩng đầu lên, nàng ta gọi một tiếng, cấp tốc đập vào cửa sắt, âm thanh cạch cạch vang vọng trong không gian kín mít rốt cuộc cũng đánh thức nữ nhân kia.

“Nhị đương gia!” Có chút vô lực nhưng cố gắng sức, Uyển Như bò tới trước mặt Như Yên, duỗi những ngón tay gầy như que củi giơ lên phía trước.

“Ta tới cứu ngươi!” Mấy chữ ngắn

ngủi, Như Yên trốn tranh hơn ai k