
Nhi khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ý của Long Thanh.
“Đúng, hay là ngươi hãy nghĩ xem phải giải thích với hắn thế nào đi!” Hắn làm tư thế xin mời.
Giải thích…Nàng sẽ giải thích với hắn!
“Lão đại!” Long Thanh theo sát phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Ngươi không cần phải nói gì cả, phục tùng mệnh lệnh là được rồi!” Suốt đêm tra hỏi Như Yên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên giờ lại muốn đến Giang Nam.
“Gia đang giận sao? Bởi vì Lăng Tây Nhi à?” Long Thanh ảo nảo mở miệng hỏi, muốn đến Giang Nam cũng không cần vội vậy chứ.
“Ta không giận dỗi gì cả, chỉ muốn
thừa dịp Lãnh Tuyệt Tâm đã lâu không trở về Giang Nam nên chỗ đứng không còn vững mà đánh một trận vang dội mà thôi!” Hắn phủ nhận, tuy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại rất đáng sợ.
“Lão đại không đến nói lời cáo biệt với Lăng Tây Nhi sao?” Long Thanh không chút lưu tình chạm vào chỗ đau của hắn.
“Không cần, nếu như thuận lợi thì khoảng một tháng ta sẽ trở về!” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh băng dọa người.
“Còn nói không tức giận nữa, ngươi chính là đang…”
“Long Thanh!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn, “Ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ thật tốt cho Tây Nhi đấy!” Trong lời nói không chừa ai đường sống vẹn toàn.
“Biết rồi!” Long Thanh rầu rĩ
nói, tâm tình khó chịu đến cực điểm, hắn ngoái đầu nhìn lại Như Yên đang bị điểm huyệt, cuối cùng không nhịn được chậm rãi mở miệng: “Sự tình đã sáng tỏ rồi, phải xử lí Mộng Nhan thế nào đây? Còn nữa, Uyển Như đã chết rồi!”
“Tiếp tục giữ lại Mộng Nhan trong
Nhàn Vân các, làm như vậy đối với nàng ta chỉ có trăm lợi chứ không có
một chút hại nào! Đem thi thể của Uyển Như treo trong thành để thị
chúng, chiếu cáo thiên hạ tội nghịch tặc, chu di cửu tộc!” Lạnh băng mở miệng, xoay người liếc nhìn ngọn đèn trong phòng ngủ, ánh mắt hắn
đột nhiên tối sầm lại. Hắn đang tức giận, rất tức giận, khi hắn biết
Lăng Tây Nhi đến mật báo cho Lãnh Tuyệt Tâm, lòng của hắn vô cùng đau
đớn, hắn không hề nghi ngờ, chỉ thấy tức giận, giận Tây Nhi để tâm đến
Lãnh Tuyệt Tâm, mặc kệ là nhân tình hay cái gì khác thì hắn cũng thấy
tức giận!
Xoay người lên ngựa, thân hình thon dài to lớn mà anh tư táp sảng, khiến cho các nha hoàn nhìn mê mẩn.
“Gia, ngài đi quá gấp nên chưa kịp chuẩn bị gì cả…” Lưu An cũng tiến lên thấp thỏm nói.
“Trên đường đi có trạm dịch, chuẩn bị cái gì!” Hắn lạnh lùng nói nhưng thật ra là không muốn kinh động đến Lăng Tây
Nhi, sợ nhìn thấy sẽ càng đau lòng. Vừa rời đi vừa dặn dò Lưu An một
câu: “Vương phi có hỏi tới thì nói ta không có ở đây, không được nói nơi ta đến cho nàng biết!” Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích trên địa bàn của Lãnh Tuyệt Tâm một lần nữa.
“Tuân lệnh vương gia!”
Tuy hơi khó hiểu nhưng mà vương giá đã
nói thì Lưu An cũng hiểu rõ, lần này vương gia đi gấp nhất định có liên
quan đến việc hôm nay, ấn tượng trong lòng đối với Lăng Tây Nhi cũng rơi xuống ngàn trượng.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa đi thì một loạt
lời đồn nhanh chóng lan tràn trong vương phủ, bọn hạ nhân suốt ngày xì
xào bán tán, một loại bất an bao phủ lấy không khí của vương phủ Đoan
Tuấn.
Đợi trong hậu viện một đêm, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên vẫn chưa trở về, cho là hắn đan tức giận nên Lăng Tây Nhi chủ
động đến hậu viện, tranh thủ lòng khoan dung, nhưng mà một ngày sau đó,
bất kể là tiền viện hay hậu viện thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không xuất hiện trong phòng của nàng, hàng đêm nàng ở trong phòng, ngày ngày trông mong, đến tiền viện tìm hắn cũng không thấy bóng dáng, thậm chí hắn
cũng không cho nàng một cơ hội để giải thích sao?
Hai tháng, mùa xuân đang đến, hậu viện
của Tây Nhi u tĩnh tựa như không có người, ngoại trừ Lục Nhi thì không
có ai bước chân vào đây, mà Tây Nhi có vào tiền viện thì hạ nhân có thấy nàng cũng im lặng, dáng vẻ phục tùng, thái độ cung kính mà xa cách.
“Lục Nhi, gần đây vương gia không có trong phủ sao?” Có một ngày, rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng không nhịn được, chuyển tầm mắt nhìn sang Lục Nhi với vẻ mặt không vui.
“Bẩm vương phi nương nương vương gia đã sớm rời phủ rồi.” Lục Nhi ngước mắt lên, như đang có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Tây Nhi, do dự một lúc rồi chậm rãi nói.
“À…” Âm cuối kéo thật dài, vì sao không báo cho nàng biết chứ? Nàng đang ngậm điểm tâm trong miệng, gần
đây khẩu vì ngày càng tệ rồi thì phải!
“Vương phi, người nhất định phải làm tổn thương vương gia như vậy mới được sao?” Lục Nhi đứng phía sau nàng đã lâu, sau đó chậm rãi tiến lên, do dự hỏi.
“Hả? Tổn thương?” Tây Nhi khó hiểu chuyển tầm mắt sang, chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt vô tội không nói được gì nhìn Lục Nhi.
“Vương gia vì vương phi mới rời khỏi vương phủ!” Lục Nhi khẽ thở dài, chẳng lẽ vương phi nương nương không hề biết gì sao?
“Bởi vì ta?” Nàng kinh ngạc, nàng ngoại trừ đến báo tin cho Lãnh Tuyệt Tâm ra thì vẫn ở trong vương phủ
đợi mà, thậm chí cả cửa chính cũng không bước ra, chẳng lẽ lại bởi vì
thời tiết lạnh sao! Chẳng lẽ là…nàng la lên một tiếng rồi đứng dậy, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì chuyện của Lãnh Tuyệt Tâm mà tức giận sao? Thì ra là
thế, khó trách bọn hạ nhân lại c