Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210350

Bình chọn: 7.5.00/10/1035 lượt.

ó nhiều chuyện tán dóc lúc rảnh rỗi như

vậy!

“Lục Nhi, sư phụ cùng mẹ chồng vẫn chưa về sao?” Nàng bất an mở miệng hỏi. Từ ngày đó sau khi lão Bất Tử trị thương cho

nàng xong thì càng cảm thấy không phục, trong cơn tức giận đã đi tìm

Trường Ninh vương luận võ lần nữa, Liên Nhu lo lắng nên tất nhiên đã đi

theo!

“Vẫn chưa, cũng không có tin tức gì!” Lục Nhi lắc đầu, trong lòng lo lắng, vương phi tốt của ta ơi, hãy quan tâm

đến mình trước đi, người sắp sửa bị chồng ruồng bỏ rồi nha!

“À…vậy còn Mộng Nhan?” Nàng tiếp tục truy vấn, không phải Mộng Nhan vẫn còn ở trong vương phủ sao?

“Mộng Nhan công chúa đang ở trong

Nhàn Vân các, vương gia có lệnh không cho phép nàng ra khỏi cửa nửa

bước, một tháng nay nàng ta cũng ở lì trong đó!” Lục Nhi chỉ có thể kiên trì trả lời một đám câu hỏi.

“Long Thanh…đúng rồi, Long Thanh nhất định là đi cùng vương gia nhỉ!” Nàng khẻ thở dài.

Nàng thật sự không có người nói chuyện nha!

“Không có, Long gia vẫn ở trong phủ!” Ở trong phủ bảo vệ vương phi!

“Hả? Hắn vẫn ở đây? Vậy ngươi đi gọi hắn tới đây hỏi chuyện đi!” Lăng Tây Nhi hứng chí bừng bừng, rốt cuộc cũng có người nói chuyện rồi!

“Vương phi nương nương, chuyện với vương gia người thật sự không…”

“Giải thích sao? Không phải hắn không cho ta cơ hội sao?” Tây Nhi cười cười, tâm trạng cũng không vui, hắn đang hiểu lầm sao?

Thật sự hiểu lầm sao? Sự tín nhiệm giữa hai người chỉ có một chút như

vậy sao?

“Nhưng…” không phải nương nương làm sai trước sao?

“Lục Nhi có một số việc ngươi không hiểu đâu, ngươi chỉ cần gọi Long Thanh tới đây là được rồi!” nàng cười nhạt phất tay.

“Không cần gọi, ta đang ở bên ngoài!” Cửa phòng mở ra, Long Thanh không mời mà tự vào.

“Ngươi đang ở đây để giám thị ta sao?” Lăng Tây Nhi nhíu chặt mày lại.

“Không phải giám thị mà là bảo vệ!” Long Thanh cũng khẽ nhíu mày, dù không vui nhưng vẫn ung dung mở miệng.

“Bảo vệ? Mệnh lệnh của Tiểu Tuấn Tử sao?” Mặc dù có chút đau lòng, có chút tức giận nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn quan tâm đến nàng như cũ, cơn tức của nàng cũng hơi giảm xuống.

“Đúng!” Trừ hắn ra còn ai vào

đây, để một mình mình ở thành Đoan Tuấn, còn hắn thì một mình đến Giang

Nam, nửa tháng nay hắn cảm thấy rất khó chịu, ước gì có thể mọc cánh mà

bay.

“Hắn đến Giang Nam rồi sao?” Lăng Tây Nhi sớm đã nghĩ đến, một mình hắn đến Giang Nam là vì giận dỗi sao?

“Đúng, thế lực cùng tàn dư của Thiên

Địa Thịnh lại bắt đầu bùng cháy, Lâm gia ở Giang Nam thống trị võ lâm,

lão đại sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho triều đình!” Long Thanh nhìn nàng dò xét, lời nói tràn đầy ý trách cứ.

Tây Nhi hiểu ý, hắn đang trách nàng ngày ấy đã báo tin cho Lãnh Tuyệt Tâm biết. Nàng kéo áo lông trắng lên, dù

đã vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh.

“Hiện giờ vương gia rất vất vả sao?” Nàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt xa xăm.

Long Thanh không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoàn toàn là ý tứ bây giờ ngươi mới hiểu sao.

“Ngươi muốn đến giúp hắn sao?” Nụ cười của nàng càng thêm nhạt.

“Đúng!” Hắn cũng không do dự mà gật gật đầu, “Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lùi, nhưng từ khi có ngươi thì không giống như trước nữa!” Lời nói của hắn có chút trách móc.

“Vậy sao? Mà ngay cả đùi gà ngươi thích nhất cũng bị ta ăn hết phải không?” Nụ cười của Tây Nhi càng nhẹ hơn, nàng đã sớm nhận ra Long Thanh bất mãn với nàng.

“Đúng!” Hắn gật đầu lần nữa, lại

thật sự không ngờ Lăng Tây Nhi hàng ngày chỉ biết nhát gan trốn sau lưng người khác cũng có con mắt sắc bén như vậy.

“Vậy ngươi đến với hắn đi, một mình hắn dây dưa với đám người kia ta cũng rất lo lắng!” Nàng khẽ hé môi cười.

“Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ đến sao, nhưng nhiệm vụ của ta là phải bảo vệ sự an toàn cho ngươi!” Ngẫm lại chuyện này hắn lại thấy uất ức, võ công của hắn dùng để bảo vệ quốc gia chứ không phải để bảo vệ một nữ nhân trói gà không chặt thế

này!

“Ta cùng đi với ngươi, ngươi vừa có thể ở bên cạnh giúp hắn vừa bảo vệ ta!” Nàng chậm rãi xoay người đi vào trong.

“Hả?” Long Thanh ngây người, nàng muốn đi tìm lão đại sao?

“Lục Nhi, giúp ta chuẩn bị hành lí!” Nàng nhướng mày nói, nàng sẽ để cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên hiểu rõ nàng chỉ muốn giúp hắn chứ không phải làm tổn thương hắn!

“Nương nương, mấy thứ này thoạt nhìn rất vướng bận!” sau khi đặt hành lí lên xe ngựa, Lục Nhi chỉ vào ống trúc của Lăng Tây Nhi nói.

“Nhưng vô cùng quan trọng, hay là giữ lại đi!” Nàng đặt ống trúc trong túi quần áo, quay lại dặn dò Lưu An, “Vương gia không ở trong phủ ta chính là lớn nhất, ngươi phải đối xử cho tử tế với công chúa, trừng phạt một tháng thời gian đã đủ rồi!”

“Nhưng mà vương phi nương nương…” Thái độ của Lưu An dường như cũng vẫn xa cách.

“Ngươi không nghe lời ta nói sao?” Nàng nhàn nhạt nhướng mày, thì ra mọi người trong phủ yêu mến nàng

không phải vì nàng là Lăng Tây Nhi mà chỉ đơn thuần vì nàng là vương phi Đoan Tuấn.

“!” Lưu An nhìn sang Long Thanh, thấy hắn không có phản ứng gì nên gật đầu đồng ý.

“Còn nữa, Uyển Nhi đã chết, hãy chôn thi thể của nàng ta đi, người chết coi như bỏ qua hết ngàn sai vạn sai đi!


The Soda Pop