
” Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lưu An nàng chỉ cười nhạt, thật ra cái
gì nàng cũng biết, chỉ là nàng không muốn quan tâm mà thôi.
“Vâng, vương phi nương nương!” Lưu An tiếp tục gật đầu.
“Ta đi đây, ngươi bảo trọng!”
Nàng vẫy tay từ biệt, kéo màn xe lên, lại đột nhiên mệt mỏi nhắm mắt
lại. Đoan Tuấn Mạc Nhiên…Lòng của nàng đau nhói, hắn thật sự không muốn
tin tưởng nàng sao?
“Vương phi nương nương, lên đường thôi!” Long Thanh ở bên ngoài cung kính nói, lời nói vẫn có chút xa cách.
“Được!” Nàng mở miệng đáp, xuyên qua khe hở tấm màn nhìn cánh cửa son của vương phủ Đoan Tuấn xa dần.
“Vương phi nương nương…người…” Lục Nhi lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, hôm nay Lăng Tây Nhi có chút khác lạ.
“Lục Nhi, hiện giờ có phải từ trên xuống dưới của vương phủ đều nói ta không biết tốt xấu không?” Nàng nghiêm nghị hỏi Lục Nhi.
“…” Lục Nhi rủ mắt xuống, không biết phải mở miệng thế nào.
“Nói ta thông đồng với nghịch tặc phải không? Vậy nên vương gia mới tức giận?” Thật ra nàng đã sớm nghe thấy lời dị nghị của hạ nhân nhưng chỉ đơn
thuần cho rằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ đang tức giận, lại thật sự không
ngờ sẽ nghiêm trọng đến mức không chào mà từ biệt.
“Nếu như nương nương không thẹn với lương tâm thì không cần phải để ý đến những lời nói của bọn hạ nhân!” Lục Nhi trả lời, thái độ mà Tây Nhi nghe được vô cùng chân thật.
“Nhưng mà ta có hơi xấu hổ!” Nàng cười khẽ rồi nói, thì ra không ai hiểu được nàng! Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng vậy!
“Nương nương, người…” Lục Nhi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Nhưng ta vẫn phải làm vậy, bất kì một ai trong bọn họ ta cũng không muốn chứng kiến chuyện thương tâm nào xảy ra!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên là chồng của nàng, Lãnh Tuyệt Tâm là bạn tốt của nàng,
người bạn có thể liều mình vì nàng, phần nhân tình này nàng vẫn còn nợ!
“Nhưng vương gia là trượng phu của người, xuất giá tòng phu!” Lục Nhi giương mắt lên phản bác lại nàng. Vương gia tức giận bỏ đi, bọn hạ nhân trong phủ càng tung nhiều tin đồn thất thiệt, nói Lăng Tây Nhi
hồng hạnh vượt tường, ban ngày ban mặt đi câu kết làm bậy, tuy Lục Nhi
không tin tưởng nhưng lời đồn cũng giống như người đi trên đường, nói
nhiều tất nhiên sẽ trở thành chân lí.
“Ta biết rồi.” Nàng nói, khẽ thở dài một hơi, tinh thần có chút mệt mỏi.
“Nương nương…” Lục Nhi thấy nét mặt cô đơn của nàng, nghĩ nghĩ rồi do dự mở miệng, muốn trấn an vài câu.
“Ngươi cứ gọi ta là phu nhân là được, thật ra cứ gọi nương nương thế này ta cũng thấy không quen!” Nàng cười cười mở miệng nói, tiếp tục ăn điểm tâm, dường như cũng không để trong lòng lời nói của bọn hạ nhân, thật ra trong lòng nàng lại vô
cùng để ý!
Xe ngựa chạy như điên ba ngày hai đêm,
rốt cuộc cũng tới được Giang Nam, lăn lội mãi mới đến được phủ đề đốc
quân lại nhận được tin sáng sớm nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lục Phóng
đã mang theo Như Yên rời khỏi, bọn họ đến đàm phán với Lãnh Tuyệt Tâm.
Chạy xe ngựa vào hậu viện, ở lại trong phủ, Lăng Tây Nhi sớm đã thay đổi sắc mặt, khôi phục vẻ hoạt bát.
“Ngươi đi ra ngoài đi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây, chờ tin tốt của ngươi.” Không đợi Long Thanh nói gì nàng đã hiểu chuyện mở miệng trước.
“Nhưng mà ngươi…” Có thể tự bảo vệ mình không?
“Yên tâm đi, đây là quan phủ chứ
không phải khách điếm, hơn nữa Tiểu Tuấn Tử đã đi đàm phán với Lãnh
Tuyệt Tâm, nhất định sẽ cần sự hỗ trợ của ngươi!” Nàng chớp chớp đôi mắt to, ánh mắt quay trở lại vẻ vui vẻ, đến Giang Nam, tâm tình của
nàng đã khá hơn nhiều, cũng tin tưởng đã lâu như vậy, Tiểu Tuấn Tử đã
không còn giận nữa!
“Được, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ đề đốc, nhớ không được chạy lung tung!” Long Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng, đây là quan phủ, không có nơi nào
an toàn hơn ở đây, gật gật đầu, lấy hàn kiếm ra vội vã rời đi.
“Yên tâm đi!” Nàng đặt ống trúc
trong chén, gọi Lục Nhi rời khỏi phòng, tìm một chỗ ngồi trong hoa viên, mùa xuân ở Giang Nam đặc biệt tới sớm, tại phương bắc, mọi người cũng
đang ồ ờ đi sắm áo bông, hương vị mùa xuân đã nồng đậm ở Giang Nam, nàng cởi áo lông ra, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo đơn.
“Vương phi nương nương, tàu xe mệt nhọc, sao không vào phòng nghỉ ngơi nhiều hơn?” Lục phu nhân là một mỹ nhân đoan trang tú lệ, dáng người đẫy đà, xuất
thân danh môn, cử chỉ lời nói đều chừng mực như vậy. Bởi vì lục đại nhân không có ở đây nên ở lại trong doanh trại cũng chỉ có đề đốc phu nhân
Lục phu nhân chiêu đãi mà thôi.
“Ta rất nhớ mùa xuân ở Giang Nam, hít thở một cái cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mới lạ!” Tây Nhi ngoái đầu lại cười cười, trong nụ cười tươi tắn tràn đầy sự quyến luyến với Giang Nam.
“Mặc dù là mùa xuân nhưng tiết trời
vẫn còn hơi lạnh, hay là chúng ta vào phòng khách vậy, vừa có thể hít
thở bầu không khí tươi mát cũng có thể thưởng thức cảnh trí, tốt hơn
nhiều so với nơi gió lớn này!” Lục phu nhân khách sáo cười đề nghị.
“Được, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở!” Lăng Tây Nhi không từ chối, chỉ có thể cùng Lục phu nhân vào trong
phòng khách, đi qua cửa hông, từ xa đã nhìn thấy mộ thân ảnh rất quen
t