
ch, nàng nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn sao?” Lời nói của hắn đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo, chỉ là Lãnh Tuyệt Tâm lại không biết tốt xấu mà thôi.
“Vậy thì kết quả đàm phán thế nào?” Lòng Tây Nhi cứng lại, chậm rãi ngước mắt lên.
“Không tấn công mà lại rút lui, xem ra hắn cũng không tiếp nhận tấm lòng của ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, “Hơn nữa, có một tin tức sau khi nàng nghe xong cũng không cần phải quá mức khiếp sợ!” Hắn ngừng lại một chút, “Hình như Lãnh Tuyệt Tâm muốn kết thông gia với Lâm phủ!”
“Kết thông gia?” Tây
Nhi kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, Lâm phủ? Ai vậy? Hai tiểu thư
đầu đã sớm xuất giá, còn lại…Lâm Y Y? Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Đoan
Tuấn Mạc Nhiên.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, ánh mắt sáng quắc.
Cúi cái đầu nhỏ xuống, suy nghĩ một lúc, Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập vui vẻ đơn thuần: “Vậy cũng tốt, Lãnh Tuyệt Tâm là người tốt, tiểu thư lại càng không phải nói, hai người bọn họ…” Tây Nhi còn chưa nói hết lời thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngắt lời: “Tốt sao? Hai con sói cùng liên hợp với nhau, có gì mà tốt!”
“Sói?” Lăng Tây Nhi
không vui nheo mắt lại, nàng lại không cảm thấy như vậy, bất kể là thiếu gia hay tam tiểu thư, Lãnh Tuyệt Tâm đều đối xử với nàng không tệ!
“Nếu như bọn họ cùng liên hợp với nhau thì chỉ sợ rất khó giải quyết việc chiêu hàng (khuyên đầu hàng), đến lúc đó sẽ không tránh được một trận ác chiến!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ của Lăng Tây Nhi thấp giọng nói.
“À, là vậy sao?” Hơi nhíu mày, Lăng Tây Nhi rơi vào trầm tư, nàng chỉ đơn thuần nghĩ đến hạnh phúc của tam tiểu thư mà thôi!
“Còn gì nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hung hăng gõ lên đầu nàng lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, Lâm Y Y không còn là tỷ muội của nàng nữa, tiểu thư gì đó giờ
chỉ là một người xa lạ, không nên nhớ đến, nàng ta đã từng nghĩ tới lão
công của nàng đấy!”
Bụm lấy cái đầu nhỏ, Tây Nhi ai oán nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Là do ta cướp của người ta…ơ!” Lời còn chưa dứt thì một đôi môi nóng hổi mang theo cơn giận hôn lên
môi nàng, hắn không thích nghe thấy những lời nói cổ hủ kia, phải khiến
cho tư tưởng này của Lăng Tây Nhi nát bét trong bụng, hắn không thích
nghe!
“Không…đừng ở đây!” Tây Nhi đỏ mặt giãy ra khỏi hắn, nhìn sang bốn phía trong đại sảnh, vẫn còn hơi ngượng ngùng.
“Ta chỉ muốn hôn nàng thôi mà, nàng còn cho rằng đang làm gì nữa?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỗng nhiên cười tà mị, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn nàng, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mập mờ.
“Ngươi…” Tây Nhi chán
nản, tên Tiểu Tuấn Tử thối tha này, vừa thấy mặt đã chọc ghẹo nàng như
vậy rồi! Đứng thẳng người, chạy như bay vào trong phòng.
“Này, nàng không thể không chờ đợi được như vậy nha!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở sau lưng cố ý giễu cợt nàng.
Kinh ngạc, thân thể nghiêng sang một
bên, thiếu chút nữa đã ngã lăn trên mặt đất, hai bàn tay to vững vàng ở
phía sau đỡ lấy nàng: “Ta đã nói nàng đừng gấp gáp mà, từ từ sẽ đến thôi!” Giọng nói gợi cảm vang vọng bên tai nàng, hơi thở nong nóng quét qua cổ nàng, làm cho thân thể nàng trở nên căng thẳng.
“Ta không thèm nghe ngươi nói nữa!” Nàng dùng sức đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.
“Nàng xa xôi ngàn dặm chạy đến đây không phải là có chuyện muốn nói với ta sao?” Hắn cười tà mị, cầm một nhúm tóc đen của nàng vẽ vài vòng lên môi rồi tham lam ngửi lấy.
“Ta…” Cái miệng nhỏ nhắn há ra một lúc lâu nhưng rồi chỉ có thể từ bỏ, xem như cam chịu.
“Tuy sắc trời còn hơi sớm…” Hắn cố ý nghiêng đầu nhìn nàng, đúng là thời khắc mặt trời đang ửng đỏ
lặn xuống, một đám chim nhạn bay qua, mặt trời lặn, chim nhạn, Giang
Nam. “Nhưng nếu nương tử có điều cần nói thì phu quân nguyện ý cống hiến sức lực!” Hắn cố ý dùng đầu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ của Tây Nhi, chậm rãi nói.
“Ngươi…” Tây Nhi chuyển tầm mắt nhìn hắn đang cười hì hì, đột nhiên ngóc cái đầu nhỏ lên, đôi
môi run rẩy dán lên môi hắn, đúng vậy, nàng đang rất nhớ hắn, nhớ về hắn trong cơn hoảng loạn cùng tức giận, nhưng lúc nhìn thấy hắn phong trần
mệt mỏi trở về, đột nhiên nàng thấy thoải mái, oán hận trong lòng, nỗi
tức giận trong lòng trong nháy mắt đều tan thành mây khói, nàng chỉ muốn nói chuyện cùng hắn, sau đó thân mật bên nhau mà thôi!
Trong khoảng thời gian ngắn chưa quen
với sự nhiệt tình của nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không khỏi khẽ giật
mình, sau đó triền miên như lửa, lưỡi của nàng, của ta cùng quấn lấy
nhau, trái tim gắn kết, sau đó khanh khanh ta ta, thiên trường địa cửu…
Đôi mắt lạnh như băng đầy oán hận đã
nhìn thấy tất cả, cho đến khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên bế Tây Nhi ra khỏi đại sảnh thì Y Nhân mới từ từ bước ra khỏi, đôi mắt oán giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngất kia, chẳng lâu trước đó, tất cả những thứ này
đều là của nàng ta, nhưng mà hiện giờ…Nàng ta âm tàn nheo mắt lại, nàng
ta đã không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác có được!
***
“Gia, chúng ta phải nhanh chóng cứu Như Yên tỷ tỷ ra!” Lãnh Phiêu Hương đặt bữa tối lên bàn, khẽ thở dài một hơi chậm rãi nói.
“Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi và nàng ta tại sao lại