
úc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng nói.
“Hai người bọn họ?” Long Thanh khẽ giật mình, “Kết hợp tuyệt vời?” Thật không ngờ!
Áo bào gấm trắng, thân hình cao lớn, đôi mắt đen láy, ánh mắt khó nén vẻ thâm trầm cùng cô tuyệt, chiếc mũi
thẳng đứng, khóe miệng nhếch lên, một tháng trời không gặp, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên có vẻ gầy đi rất nhiều, làn da trắng nõn biến thành màu đồng
thâm trầm, cởi bỏ vẻ trẻ trung, thêm vào một chút hương vị thành thục.
“Ơ? Ngươi gầy quá!” Tây Nhi chạy đến, bất chấp mọi người trong phòng, tây chân tựa như một con
rắn quấn quanh người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực hắn, nghe
tiếng tim đập của hắn.
“Nàng cũng gầy đi nhiều!” ánh mắt hắn dịu lại, bàn tay to không kiên nhẫn đưa lên nhưng lại nhìn
về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nhớ đêm mong kia, giật mình, bàn tay
chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng.
“Hừ!” Một tiếng hít
không khí, Lục Phóng cùng phu nhân bình thường vẫn nhìn thấy vẻ lạnh
lùng âm độc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thật không ngờ một vương gia lạnh
lùng khát máu cũng có vẻ mặt dịu dàng như vậy, dùng sức dụi mắt, nhìn
rồi lại nhìn, rốt cuộc sau khi xác định đây là sự thật thì lại không
nhịn được mà cung kính với Lăng Tây Nhi, thật đúng là một tuần thú sư,
quá giỏi!
“Làm gì có, ngươi xem, hình như ta mập lên nha!” Lăng Tây Nhi phản bác, bò xuống từ trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sợ
hắn không tin nên bàn tay trắng nõn dùng sức kéo căng gò má ra cho hắn
xem, vừa kéo vừa làm mặt quỷ.
“Vậy sao?” Ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc cũng đã có chút vui vẻ.
“Nhưng mà thật sự ngươi gầy đi!” Nàng kéo má mình xong lại trách Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sợ người khác
không tin nên lại làm mặt quỷ của vị vương gia lãnh khốc cho mọi người
xem, “Lục phu nhân, ngươi xem có phải không? Này? Đừng chạy nha! Long Thanh… Lục phu nhân…”
Đại sảnh vốn đang vô cùng náo nhiệt, cả
phòng đông nghịt người, thấy khuôn mặt quỷ của vị vương gia lãnh khốc
quét qua thì lập tức như chim rã bầy, vừa chạy vừa oán cha mẹ sinh ra
thiếu mất hai cái chân nữa, Lục phu nhân lại càng khoa trương, nện bước
chân xứng đáng với cái giá đề đốc phu nhân, lại còn nắm chặt lấy vạt áo
của Lục đại nhân, vừa chạy vừa la lối: “Không thấy gì cả, không thấy gì cả…”
“Hả? Không thấy gì sao?” Khó hiểu quay đầu lại, kéo khuôn mặt quỷ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại
gần, không nhìn thì không biết, nhìn lại thật đúng là giật mình, hai con mắt đỏ bừng sắp phun ra lửa, cái mũi vì phẫn nộ mà hơi phồng lên, càng
đáng thương là đôi môi phấn nộn bởi vì bị bàn tay trắng nõn kéo căng mà
lật cả lên, giống như hai miếng lạp xưởng, nhìn lại người nào đó, ánh
mắt hung ác, trừng to, không chạy đúng là đứa ngốc!
“Nhưng mà thật sự là đáng sợ nha!” Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, thu tay về, khôi phục khuôn mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại nguyên trạng, không chú ý chút nào đến sự phản đối của
người trong cuộc, cái đầu nhỏ ngẩng lên, thì thào mở miệng: “Hiện giờ rốt cuộc chỉ còn hai người chúng ta…ngươi…có chịu nghe ta giải thích không?”
Lửa giận trong ánh mắt bị dập tắt trong
nháy mắt, hạ tầm mắt nhìn hình bóng nhỏ bé trong ngực, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên chậm rãi gật đầu, vẻ mặt phức tạp.
“Ta không muốn Lãnh Tuyệt Tâm có chuyện gì!” Rủ hai hàng mi xuống, bàn tay nhỏ bé đan vào nhau.
Trầm mặc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Càng không hi vọng Lạnh Tuyệt Tâm chết!”
Im lặng tuyệt đối, mang theo hơi thở sắc bén khiến người khác cảm thấy không thở nổi.
“Hai người các ngươi, ta đều không hy vọng có chuyện gì!” Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí ngước mắt lên.
“Hai người chúng ta? Đánh đồng một nghịch tặc như hắn với một người đường đường là thân vương như ta sao?” Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu nhẫn nhịn đến cực điểm, “Hơn nữa…” Hắn đứng dậy, ôm chặt Tây Nhi trong lồng ngực, bàn tay to lớn không thương
tiếc chút nào nâng cằm nàng lên, ngón tay trắng nõn mang theo một sức
mạnh to lớn hung hăng bóp lấy, “Trong lòng của nàng, ta và hắn giống nhau sao?” Nói xong câu này, Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm tàn cùng hung dữ đến cực điểm.
“Không phải!” Lăng Tây Nhi cố nén cơn đau đớn lắc đầu, ánh mắt trong suốt ẩn chứa một vẻ đau lòng, “Ngươi là trương phu của ta, hắn là bạn của ta, trong lòng ta, làm sao có thể giống nhau được?”
“Vậy sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo mắt, ngón tay đặt trên chiếc cằm trắng nõn của Tây Nhi, ngừng bóp, ồ, đã hơi sưng đỏ rồi.
“Ngươi là bầu trời của ta, nhưng còn Lãnh Tuyệt Tâm, ta nợ hắn!” Nàng khẽ thở dài nói, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngóng nhìn cặp mắt sắc bén âm tàn kia.
Ánh mắt có hơi dịu lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói: “Nàng thiếu nợ hắn ta sẽ trả!”
“Ngươi…trả?” Tây Nhi ngước mắt lên, kinh ngâc nhìn khuôn mặt đông lạnh của hắn.
“Đúng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kiên định gật đầu, ôm Tây Nhi vào lồng ngực: “Hoàng thượng lệnh cho ta tới tiêu diệt Thiên Địa Thịnh nhưng mà nửa tháng nay ta vẫn chưa ra tay, chỉ phá tan địa điểm liên lạc của bọn họ, khiến bọn họ cùng đường mà thôi!” Hắn khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Đàm phán với Lãnh Tuyệt Tâm cũng là một phần trong kế hoạ