
lẻn vào vương phủ Đoan Tuấn!” Ngước mắt lên, hai hàng chân mày hẹp dài cùng ánh mắt sắc bén, Lãnh Tuyệt Tâm không tin vào lí do thoái thác của Lãnh Phiêu Hương.
“Không phải đã nói với gia rồi
sao? Như Yên tỷ tỷ nói gia quan tâm đến Lăng Tây Nhi nên muốn cướp Lăng
Tây Nhi giao cho gia, nhưng thật không ngờ…” Nàng ta vụng trộm
nhìn sắc mặt của Lãnh Tuyệt Tâm, thấy hắn không hề chớp mắt lạnh lùng
nhìn nàng, nàng ta rũ hai mắt xuống, trong lòng không khỏi kinh sợ.
“Ngươi nghĩ rằng ta có tin không?” Lãnh Tuyệt Tâm hừ lạnh, đứng lên từ chiếc ghế tròn, lạnh lùng đi đến trước mặt nàng: “Uyển Như là ai?”
“Uyển Như? Ta không biết!” Nàng ta nói như chém đinh chặt sắt, thật sự nàng ta không biết, từ đầu đến cuối nàng ta chưa từng gặp Uyển Như!
“Vậy còn Như Yên? Như Yên có biết không?” Giọng nói của hắn khiến người khác hoảng sợ.
“Nàng ta…” Nàng sợ hãi ngước mắt lên, nhìn hai con ngươi hung ác nham hiển cực điểm của Lãnh Tuyệt Tâm, do dự một lát rồi từ từ gật đầu.
“Chuyện Uyển Như giết Lăng Tây Nhi cũng là do các ngươi sai khiến?” Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên âm tàn.
“Ta…Chúng ta không sai Uyển Như giết…” Nàng ta đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lãnh Tuyệt Tâm đứng trước mặt giống như một con thú đang bị nhốt, mắt đỏ bừng, bàn tay to lớn vương tay
hung hăng kéo nàng ta đến trước mặt: “Ngươi cũng phản bội ta?” Giọng nói hung ác lại tràn đầy tiếc nuối.
“Ta…không có!” Lãnh
Phiêu Hương bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ bất lực lắc đầu,
nàng không có, cho tới nay bọn họ đều xem Lãnh Tuyệt Tâm như trời, nàng
sẽ vĩnh viễn không phản bội hắn!
“Không có sao?” Hắn âm
tàn cười, hung hăng vứt Lãnh Phiêu Hương trên mặt đất, khóe môi tuấn
tuyệt nhếch lên hết cỡ, nhưng hai con ngươi âm tàn lại thể hiện triệt để tâm tình của hắn, trong lòng hắn đau đớn, lại càng tức giận hơn!
“Không có!” Lãnh Phiêu Hương quỳ trên mặt đất, đôi tay nhỏ bé vươn ra, run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn: “Gia, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài! Chỉ là thấy ngài chưa gượng dậy
nổi, trong lòng ta rất sốt ruột, ta muốn làm cho ngài tỉnh táo lại!” Nàng ta nức nở nói.
“Tỉnh táo lại sao? Giết Lăng Tây Nhi, ta có thể tỉnh táo lại sao?” Hắn cười lạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ vực.
“Như Yên tỷ tỷ nói người ngài để ý nhất chính là Lăng Tây Nhi, chỉ cần Lăng Tây Nhi chết trong tay người của triều đình, như vậy, thù mới cộng thêm hận cũ, nhất định ngài sẽ
một lần nữa suất lĩnh Thiên Địa Thịnh phản lại triều đình! Ta cũng thấy
có lí, hơn nữa…” Nàng ta khiếp đảm ngước mắt lên nhìn hắn một lần nữa, thấp giọng nói: “Hơn nữa từ sau khi ngài biết Lăng Tây Nhi đã gả cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì trở nên rất tiều tụy, chúng ta chỉ muốn ngài hết hy vọng, vĩnh viễn
chết tâm với Lăng Tây Nhi! Nam nhân, chỉ cần có quyền có thế thì muốn
dạng nữ nhân nào mà không có? Gia, xin ngài hãy tỉnh táo lại đi!” Nàng ta nắm chặt lấy vạt áo của Lãnh Tuyệt Tâm, ngước khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt sáng quắc.
Lạnh lùng xoay người, rút vạt áo ra, đẩy Lãnh Phiêu Hương qua một bên sàn nhà lạnh băng, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói: “Hiện giờ mục đích của ngươi đã đạt được rồi đấy!” Vì để cứu Như Yên ra, hắn đã đồng ý hôn sự với Lâm phủ, nhưng trong
lòng hắn…Hắn phủ lên ngực mình, cảm nhận được một loại đau đớn thấu
triệt nội tâm.
“Gia, ngài…” Lãnh Phiêu Hương đứng dậy, muốn nâng hắn lên nhưng lại bị hắn đẩy ra: “Hủy bỏ hôn sự với Lâm phủ! Như Yên…ta sẽ không cứu nàng ta!” Giọng điệu của hắn tràn đầy hung ác.
“Nhưng mà gia…Tất cả huynh đệ đang chờ ngài cứu nhị đương gia ra, gia tùy tiện quyết định như vậy chỉ sợ…” Lãnh Phiêu Hương nhíu chặt lông mày nói.
“Tự gây nghiệt không thể sống, chính
nàng ta gây ra cục diện rối rắm này thì phải tự mình dọn!” Lãnh Tuyệt
Tâm không kiên nhẫn nói.
“Gia, Như Yên cũng chỉ vì Thiên Địa Thịnh, vì gia!” Lãnh Phiêu Hương bướng bỉnh, tuy bình thường không hợp với Như Yên
nhưng ít nhất nàng ta cùng Như Yên đều không muốn thấy Lãnh Tuyệt Tâm vì một nữ nhân mà từ bỏ kế hoạch thống trị thiên hạ!
“Ta không cần, Thiên Địa Thịnh cũng không cần!” Hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt kiên quyết, giải tán Thiên Địa Thịnh chỉ là
chuyện sớm muộn, nhưng mà đầu hàng triều đình, làm tay sai cho triều
đình thì ngàn vạn lần không thể!
“Gia nói như vậy sẽ làm lòng người không phục!” Lãnh Phiêu Hương quát to lên, vẻ mặt kích động.
“Căn bản các ngươi không thấy rõ tình thế hiện giờ, ta giải tán Thiên Địa Thịnh không chỉ hoàn toàn là
vì mình mà còn vì các huynh đệ trong Thiên Địa Thịnh!” Hắn chậm rãi nói, bóng lưng cao lớn có chút tịch liêu.
“Nếu vì các huynh đệ Thiên Địa
Thịnh thì phải kiên trì, các huynh đệ Thiên Địa Thịnh chúng ta không ai
không có huyết hải thâm thù với triều đình, gia nói giải tán là giải
tán, các huynh đệ kiên trì nhiều năm như vậy còn có ích gì? Hơn nữa, còn có đội nhạc võ của chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng, bây giờ không
phải là cơ hội tốt nhất sao? Lão hoàng đế muốn hoàn thành kế hoạch nhưng bởi vì một Lăng Tây Nhi mà không thể hoàn thành, như vậy Thiên Địa
Thịnh chúng ta phải hoàn thành! Chỉ cần gia đồng ý hôn sự với Lâm phủ,
k