
ột tên hai mặt kẹp giữa triều đình và Thiên Địa Thịnh!” Lâm Kiếm Vân phẫn nộ mở miệng.
“Ta không có, ngươi nói bậy!” Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn rống lên, hắn không phục, vì sao Đoan Tuấn
Mạc Nhiên có thể liều mình cứu Yên Chi, vì sao Yên Chi lại thích Đoan
Tuấn Mạc Nhiên mà không thích hắn! Hắn nắm thật chặt hai tay lại!
“Ta nói bậy? Trong lòng của ngươi chẳng phải vẫn còn nhung nhớ Yên Chi sao!” Lâm Kiếm Vân không hề có ý chừa cho hắn lối thoát.
“Ngươi đừng có nói bậy nói bạ!” Sắc mặt của hắn đỏ lên, muốn tiên lên nhưng lại bị Lâm Thế Vinh ngăn lại: “Hồng nhi, ngươi nói xem, lời Vân nhi nói là thật sao?”
“Không phải!” Hắn phủ nhận.
“Mỗi ngày hắn đều ngồi trên cái ghế đó tưởng nhớ về nữ nhân kia, ca, ngươi đừng nói với ta là ngươi yêu mến cái ghế kia đấy!” Lâm Kiếm Vân nói như chém đinh chặt sắt.
“Đại ca, ngươi hãy thừa nhận đi!” Lâm Y Y tiến lên, sợ hãi kéo kéo góc áo của hắn.
“Y Y, rốt cuộc tại sao muội phải gả cho Lãnh Tuyệt Tâm!” Sắc mặt Lâm Kiếm Hồng đỏ ửng lên, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói, một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng.
“Ta…” Nàng ngước mắt lên chậm rãi quét qua Lâm Kiếm Hồng, bình thản nói: “Đã không thể làm vương phi thì ít nhất ta cũng phải làm một nữ nhân khiến
cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên phải khắc cốt ghi tâm, gả cho Lãnh Tuyệt Tâm
chính là lựa chọn tốt nhất!”
“Muội…muội cần gì phải giày xéo chính mình như thế, chẳng lẽ trên thế gian này cũng chỉ có một mình Đoan Tuấn Mạc Nhiên là nam nhân thôi sao?” Lâm Kiếm Hồng chán nản, nói cho
cùng vẫn là vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng muốn Đoan Tuấn Mạc Nhiên phải
nhớ kĩ, Lâm Y Y nàng gả cho kẻ đối đầu với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vĩnh
viễn sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của hắn!
“Không phải chỉ có một mình hắn nhưng làm ta cuồng dại chỉ có một mình hắn! Đương nhiên còn một nguyên nhân khác nữa…” Nàng cười thê lương: “Bởi vì người Lãnh Tuyệt Tâm yêu chính là Yên Chi, ta muốn thay thế Yên Chi!” Việc này có lẽ là việc duy nhất mà cả đời này nàng có thể làm, ít nhất nàng sẽ không thua quá thê thảm!
“Muội biết, biết hết tất cả mà vẫn còn hồ đồ như vậy sao!” Lâm Kiếm Hồng thở hổn hển nói.
“Hồ đồ? Không gả cho Lãnh Tuyệt Tâm, chẳng lẽ huynh muốn ta sống cô độc cả đời này sao?” Lâm Y Y cũng hổn hển nói, nàng ta giống như nổi điên đi tìm ông thầy
tướng số kia nhưng không tìm thấy, nàng muốn tìm cách cứu vãn nhưng
trước mắt Lãnh Tuyệt Tâm là cộng cỏ cứu mạng duy nhất mà nàng có thể bắt lấy.
“Muội nói như vậy là không công bằng với Quan Hi!” Lâm Kiếm Hồng khẽ thở dài một hơi.
“Đừng nhắc đến Thượng Quan Hi với ta, ta chán ghét hắn, chán ghét sự bất lực của hắn, chán ghét sự nhu nhược
của hắn, ta càng chán ghét hắn quét tới quét lui trên then thể của ta!” Lâm Y Y không kiên nhẫn nói.
“Thượng Quan gia ở Lạc Dương cũng là
nhà thư hương, người ta lại là quan lại, Thượng Quan Hi văn ôn võ luyện, có điểm nào không xứng với muội chứ? Bởi vì hắn thích ngươi mới có thể
đứng phía sau muội! Nhưng muội cũng không đáng để hắn đối xử như vậy!” Hắn cắn chặt răng, ẩn nhẫn tức giận.
“Đúng, ta không đáng, ít nhất ta
không dối trá như huynh, ta yêu mến Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì sẽ nói ta
yêu hắn, trăm phương ngàn kế có được hắn, nhưng còn huynh thì sao, huynh yêu mến Yên Chi, vừa muốn giành lấy lại vừa muốn Yên Chi hạnh phúc,
huynh lấy cái cớ không muốn phá hỏng hạnh phúc của nàng để ngăn cản
chính mình, huynh chính là người nhát như quỷ, huynh không dám theo đuổi người mình thích!” Nụ cười của nàng càng tăng thêm phần trào phúng.
“Muội…Cứ coi là vậy thì thế nào, ít nhất…” Hắn dừng lại, không nói được nữa.
“Ít nhất thì Yên Chi sẽ cảm kích
huynh sao? Nàng ta chỉ là một nha hoàn, vậy tại sao mấy người các huynh
cứ như ăn phải mê dược vậy? Tại sao phải khăng khăng thích một nha hoàn
như vậy chứ?” Nàng ta tức điên lên hất đổ tất cả chén nhỏ xuống mặt đất.
“Y Y, muội đã thay đổi không ít, trước kia dịu dàng nhã nhặn, không có chủ kiến, vì sao…” Lâm Kiếm Hồng nhắm mắt lại, cố gắng nén cơn giận xuống, hạ thấp giọng nói.
“Đúng, đương nhiên ta phải thay đổi
rồi, cũng bởi vì không có chủ kiến nên ta mới để cho Yên Chi thay thế gả đi, đã vụt mất một mối nhân duyên tốt, lần này nhất định ta phải kiên
trì!” Nàng cười lạnh trả lời, rốt cuộc vẻ ôn nhu không còn trên gương mặt nữa mà thay vào là vẻ bất mãn cùng oán giận thế gian.
“Được rồi, mấy người các ngươi đừng
cãi nhau nữa, hiện giờ trong nhà đã loạn hết cả lên cũng chỉ bởi vì một
Yên Chi! Sớm biết như vậy thì đã loại trừ tai họa này từ trước!” Lâm phu nhân không kiên nhẫn mở miệng nói.
“Nương!” Lâm Y Y không thể làm căng thêm nữa nên chỉ có thể làm nũng.
“Y Y, nương cũng biết con có phần vội vã trước viện hôn nhân khiến cho Yên Chi chiếm được tiện nghi nhưng đó
cũng chỉ là vì muốn tốt cho con, sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ một kiếm giết chết con, nương cùng cha cũng rất hối hận, đáng lẽ có phải mạo hiểm mất đầu cũng phải tranh thủ cho con, nhưng mà con xem xem, cục diện đã
thành ra vậy rồi, con hãy ngoan ngoãn gả cho Thượng Quan Hi thì hơn,
Thượng Quan Hi môn đăng hộ đối với nhà chúng ta