
g sợ nha, vậy nên mới gửi gắm tất cả tình cảm vào thức ăn chăng? Nhưng
vẫn có chút không ổn, lần trước “cái kia” đến khi nào nhỉ? Nàng nhíu
chặt lông mày, khổ sở nhớ lại…
“Được rồi, nhanh lên một chút nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ vỗ mông nàng, ngồi dậy, lồng ngực trần truồng như ẩn như hiện những giọt mồ hôi trong suốt.
Thôi, chẳng muốn hao tổn tinh thần nữa, hay là ngày mai tìm đại phu đến khám là được rồi!
***
Ngọn đèn dầu trong suốt trong đại sảnh,
bức màn đỏ sẫm phiêu dật, bàn ăn gỗ lim, ghế tựa thêu hoa cúc, bình
phong tinh sảo, đàn hương loại tốt nhất, tỳ nữ áo xanh nối đuôi nhau ra
vào, món ăn quý hiếm cùng mĩ vị lạ, rượu ngon món ngon, mùi thơm lượn
lờ, bởi vì chủ khách vẫn chưa tới nên mọi người cũng ngồi quanh bàn
tròn, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt không thể thiếu vẻ mập mờ.
“Không thể tưởng tượng được vương gia cũng có bộ mặt ôn nhu như vậy!” Người đang chậm rãi nói chính là Lục phu nhân, giọng điệu khó trách
được vẻ cảm thán cùng hâm mộ, mang theo chút cô đơn, nói xong còn dò xét liếc nhìn Lục Phóng.
“Đúng vậy đấy, vẻ mặt nhăn nhó kia của vương gia đúng là có chút kì quái!” Chẳng những kì quái mà còn khủng bố, đến hiện giờ lòng của hắn còn bàng hoàng! Lục Phóng khoa trương vỗ ngực nói.
“Cái khuôn mặt kia của lão đại cũng chỉ có Lăng Tây Nhi mới có thể mò vào!” Long Thanh hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, lòng tràn đầy không phục, khuôn
mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hồng hào, ngũ quan thuộc lại tuấn tú phấn
điêu ngọc mài, hai hàng lông mày rậm đen, đôi mắt to mà sáng, chiếc mũi
thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng tinh tế, khuôn mặt non nớt càng nhìn càng
thuận mắt, người gặp người thích, hắn cũng rất muốn thử cảm giác mềm mại khi nắm trong tay, hương vị nhất định là ngọt ngào như ăn mật đường,
nhưng mà… Ngẫm lại ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người cùng tính tình lạnh băng quái dị kia thì hay là thôi đi, không bằng về vân vê đầu heo
còn an toàn hơn.
Quần áo màu vàng sáng, bên hông đeo
miếng ngọc bội đen, hai tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên thả lỏng về phía sau,
khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, đầy uy nghiêm, chậm rãi thong thả đi vào
đại sảnh, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên,
không hề khách khí ngồi xuống chiếc ghế chủ khách, theo sau lưng là Lăng Tây Nhi sau khi nói vài câu cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn Đoan Tuấn
Mạc Nhiên.
Sau khi mọi người đã an vị, Lục phu nhân nhiệt tình gắp thức ăn cho Tây Nhi, Tây Nhi cười yếu ớt, nhớ kĩ thân
phận vương phi của mình.
“Lão gia, khách quý đã đến mà cũng không gọi thiếp sao?” Giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh, tràn ngập kiều mị, tràn ngập
không cam lòng, Y Nhân mặc chiếc áo nhạt màu, tà váy trắng thuần, búi
tóc xéo một bên cài trâm hoa, vẫn thanh tao ngạo khí như cũ nhưng trên
trán lại hằn thêm vẻ bất bình.
Bỏ đũa trên bàn, Tây Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Y Nhân, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, chỉ cúi đầu gắp thức ăn cho
Tây Nhi, giống như Y Nhân không hề xuất hiện.
“Y Nhân, hôm nay có khách quý, ngươi cũng đừng có…” Lục Phóng thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ hạ mắt dùng bữa nên cũng không thèm nhìn, gương mặt khó nén vẻ xấu hổ.
Ngày đầu tiên tới đây, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên đã gặp Y Nhân, sắc mặt không vui, chỉ hừ lạnh một tiếng, báo cho
Lục Phóng, loại người nhạt nhẽo này hắn không muốn gặp! Lục Phóng hiểu
ý, sắp xếp gian phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở phòng khách quý ở trung
viện, mặt khác trong lúc Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở trong phủ, cấm Y Nhân
không được đi lại khắp nơi.
“Nếu muội muội đã đến đây, lão gia,
để cho muội muội ngồi xuống đi, dù sao nhiều người ăn bữa cơm cũng náo
nhiệt hơn, chắc hẳn vương gia cùng phu nhân sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Lục phu nhân chậm rãi mỉm cười, nàng đang chờ một ngày như vậy, cũng chỉ có lúc này vị trí đại phu nhân của nàng mới thể hiện rõ ràng. Vương gia không thích Y Nhân, nàng đã sớm biết, nàng chỉ chờ cơ hội để làm khó Y
Nhân mà thôi!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngước mắt
lên, ánh mắt đầy vẻ không vui, khóe miệng tuấn tuyệt vừa muốn mở lời thì Y Nhân đã tiến lên thân thiết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi: “Ai nha, đây không phải là Tây Nhi muội muội sao? Từ khi từ biệt ở thành
Đoan Tuấn cũng đã một thời gian chúng ta không gặp mặt, không biết muội
muội có còn nhớ đến tỷ tỷ này không?” Gương mặt Y Nhân hiện lên đầy đủ nụ cười yêu kiều cùng quyến rũ.
“…Y Nhân tỷ tỷ…” Tây Nhi đứng
dậy, không được tự nhiên nở nụ cười, cho tới bây giờ rốt cuộc Y Nhân
cũng có đủ lý do ngồi xuống nhưng lại bởi vì quan hệ với Tây Nhi mà nàng ta ngồi cạnh Tây Nhi, không ngừng cười nói, khi thì nắm tay Tây Nhi ghé vào bên tai nói vài câu, Tây Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Bữa cơm này, không khí vô cùng quỷ dị,
Lục phu nhân không ngừng nghiêng mắt nhìn Y Nhân cười nói cùng Tây Nhi,
hàng mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng đang phỏng đoán quan hệ của hai
người; Tây Nhi thì không ngừng nhìn trộm sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đồng thời phải ứng phó với Y Nhân; Lục đại nhân thì vui buồn lẫn l