
Buồn vô cớ ngồi trước bàn, Lục phu nhân
nhíu chặt lông mày, vốn nàng cùng Y Nhân là một mèo một chuột, nhưng mà
hiện giờ lại bởi vì vương phi Đoan Tuấn mà dẫn đến thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này đây!
***
Vào trong phòng, sắc mặt Đoan Tuấn Mạc
Nhiên vẫn lạnh băng hững hờ như cũ, cầm một quyển sách lên ngồi dưới anh đèn xem, Lăng Tây Nhi thì bực bội đi tới đi lui trong phòng, Y Nhân
xuất hiện một lần nữa khiếm tâm tình nàng không thể bình tĩnh được. Ánh
nến chập chờn, tỏa sáng nhàn nhạt, hai người trong phòng đều không mở
miệng nói chuyện, một loại yên tĩnh khó chịu bao phủ cả gian phòng.
“Ngươi đã sớm biết Y Nhân gả cho Lục đại nhân phải không?” Một lúc sau, Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, nhín bóng lưng cao lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chậm rãi hỏi.
“Đúng!” Giọng điệu lãnh đạm.
“Vì sao không nói cho ta biết?” Lăng Tây Nhi nhíu mày, ít nhất không phải sẽ không luống cuống chân tay như tối nay sao?
“Nàng ta chỉ là một người xa lạ, không có bất kì quan hệ gì với hai người chúng ta!”
“Người xa lạ…” Tây Nhi thì thào, gặm nhấm ngụ ý của câu này.
Đặt quyển sách lên bàn, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên đứng lên, tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Tây Nhi, hai
bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Đúng, nàng ta chỉ là một người xa lạ, cho nên nàng không cần phải bận tâm đến nàng ta!”
“Nhưng…” Thật sự có thể xem như một người xa lạ sao? Nếu như chỉ là người xa lạ thì sao nàng có thể bất an trong lòng như vậy chứ?
“Ta sẽ bảo Lục Phóng hạn chế sự tự do của nàng ta, sau này nàng ta sẽ không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa!” Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng hiện lên một vẻ cô tuyệt.
“Không được!” Tây Nhi ngắt lời hắn, “Bởi vì vậy nhất định Lục đại nhân sẽ rất khó xử với Y Nhân… Cũng đã từng là người quen biết nên hay là thôi đi, dù sao xử lý xong chuyện này chúng
ta lại trở về, từ nay về sau sẽ không gặp lại nữa!” Tay Nhi lắc đầu, nhớ lại thái độ khinh thường của Lục phu nhân với Y Nhân, trong lòng
khó tránh lo lắng cho nàng ta một chút, chỉ cần thái độ của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên vẫn hờ hững, giúp nàng ta một chút cũng được!
“Nàng xác định?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc.
“Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ghen vì chuyện này sao?” nàng đấm nhẹ lên vai hắn cười vang nói.
“Sẽ không sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt tà mị nhìn nàng.
“Sẽ có sao?” Nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại hắn, ánh mắt chạm vào nhau, hai người không nhịn được cười vang.
“Thật ra ta còn phải cảm tạ Y Nhân, nếu không phải nàng ta…” Tây Nhi cười cười, bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, “Từ bỏ ngươi, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là một tiểu nha hoàn bị người khác khi dễ!”
“Sẽ vậy sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, học giọng điệu của Tây Nhi nói.
“Đương nhiên rồi, ngươi không biết mình ác bao nhiêu sao?” Từ đầu ngón út đến lòng bàn tay đều thâu tóm hết, từ chuyện vụn vặt đến chuyện đại sự, một việc cũng không để lọt.
Mệt mỏi ngáp một cái, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắt đầu cởi quần áo.
“Này này này, ngươi muốn ngủ sao?” Nàng vẫn chưa lên án xong mà!
“Đúng!” Cơ thể to lớn như một dãy núi lớn áp tới, đè Tây Nhi dưới thân mình, đầu ép xuống, ngửi thật sâu
mùi hương dễ chịu trên người nàng, đôi môi hơi cong lên, cái miệng nhỏ
vểnh ra: “Nương tử, bây giờ vi phu còn muốn làm gì nữa?”
“Còn muốn?” Ặc, vấn đề hao tâm tổn trí, nhưng mà…đôi mắt hất lên, ra vẻ thẹn thùng nói: “Phu quân không mệt sao?”
“Không sao cả!” Đầu lưỡi ướt át
nhẹ nhàng liếm láp vành tai mẫn cảm của nàng, giọng nói trầm thấp gợi
cảm vang vọng bên tai nàng, khiến cho lòng nàng cũng không tránh khỏi
thấy ngứa ngáy.
“Nhưng mà…” Ánh mắt Tây Nhi trở nên mơ màng, giở trò thục nữ, bàn tay nhỏ nhắn trèo lên bờ vai hắn, miệng còn lẩm bẩm nói: “Này, bây giờ có thể ngủ sớm một chút không?” Sau khi ăn xong đã vận động, không tốt lắm đâu! Nhưng nói thì nói vậy chứ
ngón tay vẫn đặt trên ngực hắn, từng ngón tay không ngừng mò mẫn, vuốt
ve, dùng hết khả năng quyến rũ.
“Đúng nha, vẫn còn hơi sớm, hay là chúng ta xem sách một chút nữa đi?” Cố nhịn cười, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi dậy nghiệm mặt đề nghị.
“Này, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Hiện giờ không còn sớm chút nào, nhưng mà đêm nay ta muốn ở trên?” Nàng không cam lòng nhướng mày, bò lên người hắn, diễu võ dương oai hô to.
“Ta là vương gia!” Người nào đó kháng nghị.
“Ta cứ muốn!”
“Không được!”
“Đi mà!”
“Không được!”
“Đi mà!”
“Này này này, nàng ức hiếp người khác vừa phải thôi nha?” Người nào đó thở gấp kinh ngạc.
“Đúng thế đấy!” Tiếng cười trộm
của tiểu nữ tử vang lên. Hừ, mặc kệ cái gì Y Nhân, thủy nhân, hiện giờ
Đoan Tuấn Mạc Nhiên là trượng phu của nàng, nàng là nương tử của hắn,
mặc kệ sóng to gió lớn gì đó đang chờ nàng phía trước, bọn họ sẽ luôn
bảo vệ đoạn tình cảm này!
***
Sáng sớm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên rời khỏi
phủ sớm, sau khi Tây Nhi trang điểm xong cũng không còn việc gì để làm,
nhớ tới nghi ngờ hôm qua nên bảo Lục Nhi đi mời đại phụ đến.
Đại phu khoảng năm sáu mươi tuổi, y thuật tinh thông, cẩn thậm bắt mạch rồi mừng rỡ nói: “Chúc mừng phu nhân, mạc