Polly po-cket
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210085

Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.

ộn,

vui là vì Y Nhân thoạt nhìn trò chuyện rất vui vẻ với vương phi nương

nương, lo lắng vì sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng lúc càng không

kiên nhẫn, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén liếc tới, hắn

cũng chỉ có thể không ngừng cười nhạt theo; dáng vẻ của Long Thanh thì

như đang xem kịch vui, mắt liếc ngang liếc dọc, bên môi nở nụ cười nhàn

nhạt, thuận tiện hưởng thụ mĩ vị của Giang Nam.

Bữa tối cho dù có khó xử thế nào thì rốt cuộc cũng chấm dứt, Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lịch sự

gật đầu mỉm cười nói lời từ biệt với Y Nhân.

“Muội muội…à, hôm nay ngài đã là vương phi nương nương, gọi muội muội thật là không thích hợp!” Y Nhân vẫn không ngừng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi.

Lăng Tây Nhi rủa thầm trong lòng, không kiên nhẫn trợn trắng mắt, không thích hợp không phải cũng đã gọi cả tối rồi sao!

“Không sao, tỷ tỷ thích gọi thì cứ gọi, đây là nhà của tỷ tỷ, không cần câu nệ lễ nghĩa!” Tây Nhi liếc nhìn gương mặt lạnh băng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chậm rãi nói.

“Muội muội đã nói vậy thì tỷ tỷ cũng nghe theo! Muội muội cứ coi đề đốc phủ như nhà mình, ngàn vạn lần đừng nên khách khí!” Càng nói thì giọng điệu của Y Nhân càng giống như nữ chủ, Lục phu nhân

ngồi một bên tức giận há miệng nhe răng, trợn hai mắt lên.

“Tây Nhi, chúng ta về phòng thôi!” Rốt cuộc Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng phải mở miệng, vừa mở miệng giọng đã

lạnh băng, còn lạnh hơn cả tiết trời đầu xuân ở Giang Nam này nữa.

“Muội muội đi đường mệt nhọc tất nhiên là phải nghỉ ngơi sớm, tỷ tỷ không quấy rầy nữa!” Y Nhân lại cười yêu kiều, rốt cuộc cũng buông tay Tây Nhi ra, đứng bên cạnh Lục Phóng, nụ cười tha thiết, phu xướng phụ tùy.

“…tỷ tỷ ngủ ngon!” Tây Nhi gật đầu, vừa định nói vài câu khách sáo thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên thô lỗ kéo đi.

“Muội muội, ngươi cảm thấy làm như vậy rất hay sao?” Khách quý đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại ba người Lục gia, đương nhiên là lúc thanh toán sổ sách!

“Rất hay? Ta cảm thấy đây hẳn là rất

lễ phép! Ta cùng vương phi nương nương là người quen cũ, người ta đã ở

lại trong quý phủ của chúng ta, tất nhiên ta phải chiêu đãi cho đúng địa vị chủ nhà! Lão gia nhỉ?” Nàng tiến lên, thân mật ôm lấy cánh tay Lục Phóng, làm nũng mở miệng nói.

“Lễ phép! Ngươi không trông thấy bữa

cơm này đều bị ngươi quấy rối đến nỗi nuốt không trôi sao? Rõ ràng chỉ

là một tiểu thiếp lại còn xem mình như nữ chủ, thế nào hả? Ngươi cho

rằng ta không tồn tại sao?” Không đợi Lục Phóng mở miệng thì Lục phu nhân đã không nhịn được nói, vẻ mặt tức giận khó nén vẻ uy nghiêm. Nàng xuất thân từ gia đình quyền quý, tất nhiên là xem thường người từng

lưu lạc hồng trần như Y Nhân!

“Đương nhiên tỷ tỷ vẫn còn tồn tại,

chẳng những ở trong nhà mà còn trong lòng Y Nhân, lần này không phải Y

Nhân không tôn trọng tỷ tỷ, nhường cho tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ tức giận như vậy là vì ta đoạt mất danh tiếng của tỷ tỷ sao? Đáng tiếc, ai bảo tỷ tỷ không biết vương phi nương nương!” Y Nhân cười lạnh, bàn ta trắng nõn không ngừng khuấy động vòng cổ trang sức, cố ý để cho nàng thế vòng cổ phỉ thúy kia.

“Ngươi…chiếc vòng cổ này vì sao lại ở trên người ngươi?” Ánh mắt của Lục phu nhân trở nên lạnh lẽo, lập tức thở hổn hển, cái vòng cổ phỉ thúy kia là của hồi môn lúc cưới của nàng!

“Đương nhiên là lão gia tặng ta, chẳng lẽ ta trộm được sao?” Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lả lướt đứng bên cạnh Lục Phóng, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo cùng ương ngạnh.

“Lão gia…ngươi…ngươi còn muốn chạy sao!” Hổn hển tìm Lục Phóng hỏi chuyện, ai biết được Lục Phóng còn lẩn nhanh

hơn ai khác, chỉ còn lại Lục phu nhân cùng Y Nhân ta trừng ngươi, ngươi

trừng ta, không ai nhường ai, nhìn nhau chằm chằm.

“Tiện nhân, ta cùng lão gia chính là

thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, tình cảm vợ chồng nhiều năm của

chúng ta ngươi so ra vẫn còn kém, tốt nhất ngươi hãy thành thật một

chút, giữ khuôn phép của một tiểu thiếp như ngươi, sinh sôi nảy nở hậu

đại cho Lục gia chúng ta, nếu như không an phận không thành thật…hừ hừ!” Lục phu nhân âm tàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

“Không an phận, không thành thật thì

thế nào? Đánh ta hay là giết ta? Muốn đánh thì ngươi hãy đánh ở đây này, trong đây chính là cốt nhục của Lục gia, đánh chết rồi xem ngươi lấy

cái gì mà đền!” Y Nhân cười lạnh, tiến lên ngẩng đầu ưỡn ngực, lời nói vô cùng mạnh miệng.

“Ngươi…ngươi nhanh như vậy đã có sao?” Lục phu nhân chán nản, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Ghen ghét sao? Sao có thể như ngươi được, ba năm cũng không nở hoa kết quả!” Y Nhân cười lạnh, hai tay đặt bên hông, bước chân lả lướt, “Thuận tiện báo cho ngươi biết, ta vẫn sẽ đến tìm vương phi nương nương, từ

nay về sau tiền đồ của lão gia nhà chúng ta còn phải trông cậy vào ta

nha! Ngươi đó, tốt nhất thành thật ngoan ngoãn làm phu nhân của ngươi

đi, nếu không thành thật…hừ hừ!” Nàng ta học dáng vẻ của Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng, càng thêm âm tàn mở miệng nói: “Ta sẽ xem xét đến việc ngồi vào cái vị trí kia thử xem!” Nàng ta nói xong thì đắc ý liếc xéo Lục phu nhân, bước đi liên tục nhẹ nhàng.