
, con người cũng không
tệ, lại đối tốt với con, con còn bắt bẻ cái gì nữa chứ!” Lâm phu nhân khẽ thở dài một hơi rồi tận tình khuyên nhủ.
“Con nói rồi con không thích Thượng
Quan Hi, hôn sự lần này con nhất định phải tự mình làm chủ, con không
muốn hối hận thêm một lần nữa!” Vẻ mặt nàng vô cùng kiên quyết.
“Nhưng mà…Lãnh Tuyệt Tâm kia có vĩ đại thế nào thì dù sao hắn cũng là một phản tặc, nếu như sau này triều đình truy cứu tới…” Lâm phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, gương mặt khó nén vẻ lo lắng: “Quan trọng nhất là, hắn là một cô nhi, không cha không mẹ, vô sản không nghề nghiệp, con đã quen được nuông chiều từ bé, cuộc sống màn trời chiếu
đất này làm sao mà quen được, huống chi còn phải né tránh quan binh
nữa!”
“Nương, con cũng biết rõ, trong lòng
cũng sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, con còn có thể lựa chọn nữa
sao, con đã trước không đường sau không cửa rồi, chỉ có thể chấp nhận
thôi!” Nàng châm rãi ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy bất lực.
“Chấp nhận? Con chấp nhận cái gì?” Lâm phu nhân kinh ngạc.
“Ít nhất không phải Lãnh Tuyệt Tâm
còn có Thiên Địa Thịnh sao? Thế lực của Thiên Địa Thịnh ở Giang Nam rất
lớn, tựa như vua một cõi, sau này nói không chừng…” Nàng còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Thế Vinh hung dữ ngắt lời: “Vớ vẩn, ngươi cho rằng Thiên Địa Thịnh hôm nay vẫn còn là Thiên Địa Thịnh
trước kia sao? Bây giờ chỉ còn là một con chuột chạy ra đường bị người
đuổi đánh! Đương kiêm hoàng thượng đã ban bố chính sách, mọi người đều
hy vọng được an cư lạc nghiệp, làm gì còn có nhiều người tạo phản như
vậy? Y Y à, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa, cùng lắm thì chúng ta tìm một vương gia rồi gả vào là được rồi, ngày mai cha sẽ lên thành
Đoan Tuấn chuẩn bị, nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ tham gia kì
tuyển phi, nói không chừng…”
“Cha, người đang nói gì vậy!” Lâm Kiếm Hồng tức giận ngắt lời Lâm Thế Vinh, càng nói càng thái quá, vương gia dễ tìm vậy sao? Hơn nữa, vương gia ai chẳng tam thê tứ thiếp, có
thế nào hắn cũng không cam lòng gả muội muội vào làm thiếp cho người ta!
“Thế nào, tiểu nha hoàn trong Lâm phủ chúng ta cũng có thể làm vương phi, hướng chi là nữ nhi của Lâm Thế
Vinh ta! Y Y của chúng ta muốn tư sắc có tư sắc, muốn tài hoa có tài
hoa, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu!” Hắn xoa tay kích động, dường như bị ý nghĩ của mình làm cho vui vẻ.
“Các người…Quả thật là không biết nói lý!” Lâm Kiếm Hồng phất tay áo đứng lên, thở hổn hển đi ra ngoài.
“Tóm lại hiện giờ cha hãy đến tìm Lãnh Tuyệt Tâm bàn chuyện, còn nữa, cha, cha cũng đến thành Đoan Tuấn dò hỏi một chút đi!” Lâm Y Y thấp giọng nói, nàng nhất định không thể thua một nha hoàn!
Lâm Kiếm Hồng bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, trở về tây viện, bàn tay to lớn chậm rãi chạm vào mặt ghế, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên trở nên ấm áp. Đúng, hắn thừa nhận, đôi khi hắn
thật sự không phục, thật sự nghĩ không cần phải để ý cái gì cả, chỉ cần
cướp Tây Nhi về từ trong tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng mà… Trong đầu
của hắn lại hiện lên ánh mắt tín nhiệm của Tây Nhi dành cho hắn, hắn
vĩnh viễn không quên khi hắn lớn tiếng tuyên bố nàng lài muội muội của
hắn trong đại hội võ lâm, Tây Nhi đã cảm kích hắn, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy thật ra yêu một người không nhất thiết phải có
được người ấy, chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng, biết rõ nàng sống rất tốt
là được rồi! Nhưng…
“Huynh yêu Yên Chi, vừa muốn giành
lấy lại vừa muốn Yên Chi hạnh phúc, huynh lấy cái cớ không muốn phá hỏng hạnh phúc của nàng để ngăn cản mình, huynh chính là người nhát như quỷ, huynh không dám theo đuổi người mình thích!” Lời nói của Lâm Y Y
vang vọng bên tai, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự rất nhát gan sao? Không, hắn không phải! Hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt tay xe lăn, Y Y
nói rất đúng, hắn rất ích kỉ, lúc cứu Lãnh Tuyệt Tâm hắn đã nghĩ sẽ hợp
tác cùng Lãnh Tuyệt Tâm, hắn muốn đánh bại Đoan Tuấn Mạc Nhiên, muốn
đoạt Tây Nhi từ trong tay hắn ta, nhưng về sau vì sao hắn lại từ bỏ chứ? Vì sao? Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, vận chân
khí, hai chân điểm nhẹ, thân ảnh thon dài tựa như một con diều hâu, trở
mình bay lên đầu tường, hắn phải nên dũng cảm lên sao? Trong lòng còn
đang do dự nhưng dưới chân cũng không ngừng lại, hắn bay qua khoảng sân
nhỏ phía sau, đặt chân vào khoảng sân, nơi này chính là chỗ dừng chân
của Lãnh Tuyệt Tâm.
“Ai?” Căn phòng chập chờn ánh nến truyền đến giọng nói cảnh giác của Lãnh Tuyệt Tâm.
“Là ta!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, dường như sợ sẽ hối hận nên gấp gáp mở miệng.
Cửa phòng khắc hoa mở ra, trông thấy Lâm Kiếm Hồng thì Lãnh Tuyệt Tâm có hơi kinh ngạc, mở cửa cho hắn vào.
“Muộn như vậy Lâm huynh còn đến thăm nhất định là có chuyện gì quan trọng rồi?” Tự tay rót cho Lâm Kiếm Hồng một chén trà đặc, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi ngước mắt lên đánh giá hắn.
“Đúng, ta có chuyện vô cùng quan trọng!” Lâm Kiếm Hống nắm chặt tay, nói.
“Lâm huynh cứ thoải mái nói ra, dù sao cái mạng này của ta cũng là do Lâm huynh cứu, nếu có gì cần hỗ trợ nhất định sẽ g