XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210092

Bình chọn: 10.00/10/1009 lượt.

iúp!” Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, hàng chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra.

“Lãnh huynh thật sự nghĩ vậy sao?” Lâm Kiếm Hồng chậm rãi hỏi.

“Đúng, chỉ cần Lãnh mỗ có thể làm được!” Lãnh Tuyệt Tâm cười cười.

“Ta muốn hợp tác cùng Lãnh huynh!” Lâm Kiếm Hồng do dự một lúc rồi trịnh trọng mở miệng nói.

“Hợp tác? Ý của Lâm huynh là…” Bàn tay châm trà run lên, Lãnh Tuyệt Tâm kinh ngạc ngước mắt lên.

“Võ lâm hợp tác cùng Thiên Địa Thịnh!” Hắn hạ mắt xuống, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo.

“Lâm huynh đã nghĩ kĩ chưa?” Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi ngước mắt lên, sau khi biết Như Yên sát hại Tây Nhi

hắn đã hủy bỏ ý niệm hợp tác cùng Lâm Kiếm Hồng nhưng lại không ngờ Lâm

Kiếm Hồng lại tự tìm tới cửa.

“Đúng, ta đã nghĩ kĩ rồi!” Hắn nhắm mắt lại, hãy cứ mặc cho mình đi theo dục niệm vậy.

“Quyết định của Lâm huynh vì sao lại đột ngột như vậy, lần trước gặp mặt không phải Lâm huynh vẫn còn chưa quyết định sao?” Lãnh Tuyệt Tâm nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Lãnh huynh không cần phải quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi!” Lâm Kiếm Hồng bỗng nhiên mở to hai mắt ra, ánh mắt sáng quắc.

“Ta…” Lãnh Tuyệt Tâm do dự, Lãnh

Phiêu Hương nói không sai, đây quả thật là một ý kiến hay để chấn hưng

Thiên Địa Thịnh, nhưng… Hắn nghĩ tới dân chúng cùng những huynh đệ đã bỏ mạng kia.

“Thế nào? Lời mời hợp tác là do Lãnh huynh nói ra, giờ đổi ý sao?” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh một tiếng, khẽ nhướng mày dò xét khuôn mặt tuấn tú của hắn.

“Không phải, Lâm huynh chớ hiểu lầm, ta chỉ hiếu kì vì sao đột nhiên Lâm huynh lại đổi ý như vậy thôi?” Lãnh Tuyệt Tam xấu hổ cười cười.

“Bởi vì Y Y!” Hắn ngước mắt lên,

đây cũng là lý do tốt nhất hắn tìm cho mình, mặc cho dục niệm đã chi

phối chính mình, bởi vì hắn đã tìm được một cái cớ tốt nhất.

“Lệnh muội sao?” Trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, hai má hồng hào, dáng

người như liễu rũ, thướt tha yêu kiều, cũng coi như là một mỹ nhân,

nhưng đáng tiếc vẻ oán giận đã che mất vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt nàng.

“Đúng, Y Y nhất định muốn gả cho ngươi!” Lâm Kiếm Hồng cười đến độ mất tự nhiên.

“Lâm Kiếm Hồng, ngươi hãy nghĩ thông suốt đi, bây giờ ta là phản tặc!” Lãnh Tuyệt Tâm đứng dậy, đi đến trước cửa sổ thấp giọng nói.

“Ta…đã nghĩ rất kĩ!” Lâm Kiếm Hồng do dự một lúc rồi thấp giọng nói.

“Cho ta ba ngày để suy nghĩ!”

Lãnh Tuyệt Tâm ngoái đầu lại, ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, hắn biết

nếu bây giờ có giải tán Thiên Địa Thịnh thì những người không cam lòng

sẽ vẫn gây dựng lại một lần nữa, hắn phải đợi, phải đợi cơ hội xuất

hiện.

“Được, ta cho ngươi thời gian ba ngày!” Lâm Kiếm Hồng đứng dậy, nhíu mày nói.

“Cũng là cho chính ngươi thời gian ba ngày!” Lãnh Tuyệt Tâm nâng chung trà lên đưa cho hắn, “Chúng ta hãy lấy trà thay rượu, uống hết chén này, trong ba ngày, cả hai cùng suy nghĩ thật kĩ con đường phía trước!” Hắn cười tà mị, đôi mắt u ám thâm thúy dường như đã thấy rõ hết thảy.

“Được!” Chén trà bằng sứ Thanh Hoa nặng nề cụng vào nhau, nước trà tràn ra, hai người lòng đầy suy nghĩ!

Rên rỉ, thở dốc, luật động điên cuồng

mãnh liệt, mồ hôi tuôn ra như mưa, sau đó chỉ còn lại nhịp thở cùng

tiếng hít thở…thật lâu sau hai người cũng chỉ có thể nằm cùng nhau, ánh

mắt lưu chuyển, liếc mắt đưa tình, thật lâu không nói ra lời.

“Vương gia, nương nương, Lục đại nhân mời vương gia, vương phi qua bên ấy, nói là đã chuẩn bị xong bữa tối,

mừng nương nương đến!” Ngoài cửa Lục Nhi dường như biết đang có gì

đó nên giọng nói rất khẽ khàng, ôn nhu, sợ làm kinh động đến giấc mộng

đẹp của hai vị chủ tử.

“Biết rồi!” Mở miệng nói, khuôn

mặt nhỏ nhắn của Tây Nhi xấu hổ mà đỏ lên, giọng nói của nàng kiều mị,

ôn nhu lại mang theo hương vị ma mị mê hoặc lòng người, dường như vẫn

còn dấu vết sau cơn hoan ái, hơi thở phập phồng mỏng manh, giống như một con mèo nhỏ nhiều thịt mềm mại đang ngứa ngáy cong người lên.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên dường như cũng không chú ý tới, duỗi tay chậm rãi đi dọc theo đường cong nơi sống lưng nàng

xuống dưới, giống như vẫn chưa sờ đủ rồi lại đột nhiên phát giác Tây Nhi mượt mà đẫy đà không ít, da thịt trắng nõn cũng trở nên càng mềm mại,

trơn bóng, hồng hào, khiến cho người ta yêu thích không buông tay.

“Có phải nương tử nên giảm béo không nhỉ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chu miệng oán trách một tiếng, trên đường đi ăn ba hộp mai tử cao, không thấy chua sao?

“Thật không?” Tây Nhi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, à, có hơi béo lên nha, nhưng mà từ trước đến giờ nàng cũng hơi gầy, béo lên một chút càng thêm xinh nha! Nàng cười đắc

ý, không cho là đúng.

“Đúng vậy, nương tử sắp béo thành heo con rồi, vi phu không thích heo nha!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ nhéo chiếc má đầy đặn của nàng cười hì hì nói,

chỉ mới sờ một chút mà hắn đã cảm thấy yêu thích như vậy, thì ra vân vê

mặt thật sự thú vị vô cùng! Bàn tay to tiếp tục xâm nhập xuống cổ, sau

đó là bộ ngực, rồi sau đó…

“Bốp!” Xóa sạch bàn tay hư hỏng kia, “Ta mặc kệ, dạo này người ta cứ thích ăn đấy!” Nàng uất ức bĩu môi, có lẽ Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỏ đi làm cho nàng hoản