
ết minh với minh chủ võ lâm….”
“Đừng nói nữa!” Lãnh Tuyệt Tâm hung hăng ngắt lời nàng ta, thái độ phức tạp xoay người lại, “Ngươi đi ra ngoài đi, để cho ta suy nghĩ đã…”
“Gia…”
“Đi ra ngoài!” Hắn lớn tiếng gầm rú, Lãnh Phiêu Hương giật mình chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người đi.
“Gia nhớ dùng cơm!” Trước khi đi nàng ta cũng không quên dặn dò nhưng nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm
trước mặt càng không kiên nhẫn nên đành phải cúi người phục tùng, chậm
rãi đóng cửa lại.
Lâm phủ, cả nhà từ trên xuống dưới xôn xao không ngớt vì hôn sự của Lâm Y Y.
“Ta sẽ không đồng ý hôn sự này!” Thái độ của Lâm Kiếm Hồng khá kiên quyết.
“Vì sao?” Lâm Kiếm Vân cùng Lâm Y Y trăm miệng một lời, Lâm phu nhân cùng Lâm Thế Vinh thì do dự không có ý kiến.
“Lãnh Tuyệt Tâm có gì không xứng với Y Y chứ!” Lâm Kiếm Vân tỏ thái độ đầu tiên, minh chủ Thiên Địa Thịnh luôn là thần tượng hắn sùng bái, muội muội nhà mình gả cho hắn, hắn vui mừng còn
không kịp nữa là!
“Kiếm Vân, ngươi gia nhập Thiên Địa
Thịnh bất kể là vì nghĩa khí huynh đệ hay là vì cảm thấy thú vị nhưng
với tình huống trước mắt ngươi hẳn là phải rời khỏi trước tiên!” Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn mở miệng, lần trước nếu không phải là Đoan
Tuấn Mạc Nhiên thì chỉ sợ là Lâm Kiếm Vân sẽ bệnh chết trong đại lao của phủ đề đốc.
“Ca, mỗi người đều có lý tưởng của mình, không phải ta đã nói rồi sao, ta không phải chỉ vì cảm thấy thú vị!” Lâm Kiếm Vân không vui mở miệng nói, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ kiên quyết.
“Vậy ngươi nói xem, lý tưởng của ngươi là cái gì?” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh một tiếng, khóe môi tràn ngập vẻ châm chọc, một tên tiểu tử nhà giàu cả ngày chỉ biết lông bông, ngoại trừ đánh nhau
sinh sự thì chẳng biết gì, lại còn nói chuyện lý tưởng ra với hắn!
“Đương nhiên ta cũng có lý tưởng của
mình! Đại ca, đừng tưởng rằng cái nhà này chỉ có một lão đại là huynh,
chỉ có huynh mới có lý tưởng!” Lâm Kiến Vân bị nụ cười lạnh của hắn
chọc giận, cũng bởi vì căn nhà này chỉ có đại ca nhị ca làm chủ, vĩnh
viễn không nhớ đến tiểu tam là hắn nên hắn mới muốn gia nhập Thiên Địa
Thịnh, mong muốn là ra nên chuyện gì đó!
“Được, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc lý tưởng của ngươi là gì?” Lâm Kiếm Hồng thở dài, chậm rãi hỏi.
“Xông pha cùng Thiên Địa Thịnh, ít nhất ta cũng phải làm đường chủ của Thiên Địa Thịnh!” hắn dương dương đắc ý nói.
“Thiên Địa Thịnh? Ngươi có biết
không, Thiên Địa Thịnh là một tổ chức phản nghịch, hiện giờ quan phủ cả
nước đều đang truy nã thành viên trong Thiên Địa Thịnh, Lâm Kiếm Vân,
nếu ngươi không phải người của Lâm gia thì chỉ sợ đã sớm chết nơi hoang
đã rồi!” Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn nói, đôi mày rậm như đao gọt nhíu lại, hắn sẽ vĩnh viễn không quên nhà giam của phủ đề đốc.
“Lâm gia, sao huynh không nói thẳng
chỉ vì Lâm Kiếm Hồng huynh, bởi vì trong đại hội võ lâm đã phản bội lại
võ lâm, phản bội Thiên Địa Thịnh, làm tay sai cho triều đình!” Lâm Kiếm Vân cười lạnh, nói một câu kích thích Lâm Kiếm Hồng nhảy dựng lên: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa xem! Lâm gia chúng ta là võ lâm
thế gia, cái gì mà quan triều đình, cái gì mà dẹp loạn Thiên Địa Thịnh, ta có ra tay hay không cũng không ảnh hưởng gì đến ta, vì sao phải phản bội chứ?”
“Nếu như không phải Lãnh Tuyệt Tâm bị thương trong đại hội võ lâm lần trước, nếu người triều đình không đánh
trọng thương người của Thiên Địa Thịnh, đại ca, vị trí võ lâm minh chủ
này sẽ là của ngươi sao?” Lâm Kiếm Vân cười lạnh một tiếng, học dáng vẻ của hắn, vẻ mặt đầy châm chọc.
“Ngươi…” Lâm Kiếm Hồng tức giận hung hăng giơ tay lên, gần như muốn đánh vào Lâm Kiến Vân.
“Được rồi, các huynh không cần phải cãi nhau nữa, bây giờ không phải đang bàn chuyện hôn sự của ta sao?” Lâm Y Y không kiên nhẫn hô to, dáng vẻ hổn hển làm cho mặt Lâm Kiếm Hồng tối sầm lại lần nữa.
“Ta nói rồi ta không đồng ý, Lãnh Tuyệt Tâm là người tốt, ta không phủ nhận, nhưng…” Hắn trầm ngâm vào giây, hắn biết trong lòng Lãnh Tuyệt Tâm không hề yêu mến Lâm Y Y.
“Đại ca, nguyên nhân huynh không đồng ý là vì Lãnh Tuyệt Tâm là người của Thiên Địa Thịnh sao? Nhưng cũng
chính ngươi, đại ca, chính ngươi đã cứu Lãnh Tuyệt Tâm từ trong tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra mà!” Lâm Y Y nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười lạnh.
“Ta làm vậy là vì nghĩa khí giang hồ…” Hắn chậm rãi nói, khuôn mặt có chút thẹn thùng, hắn không biết tại sao
lúc ấy lại cứu Lãnh Tuyệt Tâm, cho đến hiện tại hắn vẫn không nghĩ ra!
“Nghĩa khí? Ta nói này đại ca, ngươi
là không cam lòng mới đúng! Ngươi không muốn Lãnh Tuyệt Tâm chết trong
tay tình địch của ngươi, ngươi muốn liên hợp với Lãnh Tuyệt Tâm!” Lâm Kiếm Vân mạnh mẽ xuyên phá tầng cửa sổ kia.
“Lâm Kiếm Vân, rốt cuộc ngươi đang nói gì thế!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng chuyền dời tầm mắt, nhưng trong lòng lại kinh
ngạc, hắn thật sự nghĩ như vậy sao? Nếu như không có thì vì sao lúc nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm so chiêu với Đoan Tuấn Mạc Nhiên hắn lại theo bản
năng xuất hiện cứu Lãnh Tuyệt Tâm?
“Ngươi không thừa nhận phải không?
Ngươi chính là như vậy, ngụy quân tử, rõ ràng muốn làm nhưng lại không
dám, làm m