
h hỉ, phu nhân có tin vui!”
“Vậy sao? Ta cũng đã nghi vậy rồi!” Tây Nhi cao hứng bừng bừng, có sách y của lão Bất Tử nàng cũng hiểu sơ
sơ, nhưng vẫn luôn lo lắng nên mới mời đại phu đến, sau khi đã xác định
mới vui vẻ ra mặt.
“Lục Nhi, tiễn đại phu ra về, nhớ cho một bao lì xì thật to nữa!” Lời còn chưa dứt thì cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, Y Nhân dẫn theo nha hoàn Thạch Lựu đang đứng trước cửa phòng Tây Nhi.
Thấy Y Nhân đến, Tây Nhi sửng sốt rồi
gật đầu cười, Y Nhân lả lướt tiến đến, thấy Lục Nhi dẫn theo đại phu ra
cửa, đảo mắt một lượt, nhẹ giọng nói: “Muội muội, ta nghe nói muội tìm đại phu đến đây, không biết muội muội có bệnh gì?” trên mặt thoáng qua một tia giảo hoạt lại ân cần hỏi thăm.
Tây Nhi cười cười, muốn nói cho Đoan
Tuấn Mạc Nhiên biết đầu tiên, đối với Y Nhân trong lòng cũng tránh không được có chút ngượng ngùng, vì vậy chỉ lthuận miệng nói hai câu: “Chỉ là có chút đau họng mà thôi, có thể là khí hậu không phù hợp!”
“Vậy sao? Muội muội chờ một lát, tỷ
tỷ xuống phòng bếp làm chút hoa quả giải nhiệt mang tới, bảo đảm muội
muội ăn xong sẽ cảm thấy tốt hơn!” Nàng ta nhiệt tình đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài.
“Không… Không cần!” Tây Nhi muốn ngăn cản, nhưng Y Nhân lại vội vàng rời đi, trên đường đụng phải Lục Nhi cũng ân cần mỉm cười.
“Phu nhân, Lục nhị phu nhân hình như là thật sự quan tâm đến phu nhân!” Lục Nhi ngưng mắt nhìn rồi vội vàng vào phòng, đóng cửa phòng nói.
“Vậy sao?” Tây nhi lắc đầu, nàng
không cảm thấy thế, nàng chỉ có quan niệm người không đụng đến ta ta
không đụng đến người mà thôi, nhưng Y Nhân này có thể thấy là còn ít
lương tâm!
“Vương gia đâu?” Nàng giúp Tiểu Phúc một tay, nét mặt thỏa mãn, trong mắt có ý cười hỏi.
“Sáng sớm đã cùng Long gia đi ra
ngoài, vương gia nói cứ để cho phu nhân ngủ nhiều một chút rồi tự nhiên
thức dậy là được, dù sao một khi xử lý xong chuyện bên này, liền trở về
cũng sẽ thành Đoan Tuấn!” Lục Nhi vừa nói vừa giúp nàng uống trà nóng.
“Vương gia vẫn còn lo lắng chuyện Thiên Địa Thịnh cùng đám hỏi với Lâm phủ sao?” Lăng Tây Nhi thì thào mở miệng, biết rõ Lục Nhi không có khả năng trả lời nàng, nhưng vẫn hỏi.
“Phu nhân, việc này… Ơ? Phu nhân, phu nhân muốn đi đâu?” Lục Nhi lập tức đi theo.
“Giúp vương gia!” Tây Nhi lạnh
nhạt mở miệng, chân bước không ngừng, đi ra cửa, bảo Lục Nhi đến Lâm
phủ chuyển lời, rồi một mình lên Tụ Hiền lâu, dựa vào lan can nhìn ra
thác nước phía xa từ trên núi chảy xuống, chờ Lâm Kiếm Hồng . Tụ Hiền
lâu dựa lưng vào dãy núi trập trùng, tạo thành tấm bình phong sừng sững, bên phải là một hồ nước trong xanh, trơn nhẵn như gương, trong suốt
thanh tú, bên trái còn có khu chợ phồn hoa, phố nhỏ quanh co, người đến
người đi, thực sự náo nhiệt.
Ánh mặt trời xuyên qua những nhành cây
chồi non nảy xanh um, từng điểm sáng vàng óng tinh nghịch nhảy nhót,
theo gió thổi qua lá xanh, một vầng sáng cũng theo đó chập chờn lóng
lánh trên trường kiếm, khi chém, khi đâm, khi phòng thủ, lúc tấn công,
mỗi đường kiếm là một chiêu thức, vô cùng biến hoá, Lâm Kiếm Hồng mặc
một bộ y phục màu xanh, phiêu dật uyển chuyển trong gió, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ là mày rậm hơi có chút cô đơn, trong mắt ánh lên
một tia do dự cùng bất quyết (không thể quyết định). Phía trước nhà chính là một chiếc xe lăn đang nằm lẳng lặng.
“Đại thiếu gia!” Lâm quản gia la lớn từ xa, sợ bị kiếm sắc như gió của chủ nhân gây thương tích.
Hấp khí, thu kiếm, Lâm Kiếm Hồng trở lại ánh mắt lạnh lùng nhìn quản gia, không vui mở miệng: “Có chuyện gì, nói, la lối cái gì?” âm điệu của hắn càng lạnh lùng hơn, lại mang một ít tang thương.
“Bên ngoài có người đưa thư đến, nói mời thiếu gia đến Tụ hiền lâu một lát!” Quản gia biết tâm tình hắn không tốt, không dám nói nhiều, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính.
“Tây nhi…” Thì thào mở miệng, hai tròng mắt đang lãnh đạm bình tĩnh đột nhiên trong phút chốc ánh lên cơn sóng gió động trời.
“Là ai đưa tới? Người đâu?” Hắn quay lại, vội vàng mở miệng.
“Là… Là một vị tiểu cô nương, xem ra là một nha hoàn, lúc nãy nói xong liền rời đi!” Quản gia thấy ánh mắt hắn như vậy liền biết vị Lăng cô nương này nhất định là một nhân vật lớn, vì vậy nhanh nhẹn trả lời.
“Ta đã biết!” Hắn xoay người, hai tròng mắt u ám thâm thúy ngắm nhìn chiếc xe lăn thật lâu rồi đi nhanh
vào phòng, chỉ sau một nén nhang, thân mang trường bào màu xanh ngọc,
bên hông đeo ngọc bội phỉ thuý, tóc đen buộc lên phiêu dật trong gió,
nét mặt khó nén nổi hưng phấn, Lâm Kiếm Hồng đi ra khỏi phủ.
“Đại thiếu gia, người muốn đi ra ngoài sao?” Quản gia biết rõ còn cố hỏi.
“Nếu Tam tiểu thư có hỏi thì nói không biết, hiểu chưa?” Hắn lạnh lùng mở miệng, không trực tiếp trả lời quản gia, mang theo hưng phấn bước đi thật nhanh.
“Không biết, ta vốn cái gì cũng không biết!” Quản gia lẩm bẩm nói, tiến lên giúp Lâm Kiếm Hồng cất xe lăn vào đại sảnh.
“Lâm quản gia, đại ca của ta đâu!” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lâm quản gia còn không chưa kịp buông xe lăn
xuống thì Lâm Y Y đã không vui, cau mày đã bước vào đại sảnh. Nàn