Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 10.00/10/1041 lượt.

ìn vạt áo đầy dầu mỡ, lắp bắp một lúc không nói nên lời, lão đại chính là người ưa sạch sẽ!

“Già cái đầu của ngươi, nếu ăn no rồi thì đi lo mà giám sát người kia đi!” Một tên vướng bận! Mau biến đi!

“Hừm hừ!” Sợ người khác không

nghe thấy bất mãn trong lòng hắn nên dùng sức hừ lạnh thật lớn nhưng

cũng chỉ rước lấy vẻ khinh thường càng lớn mà thôi.

“Ta đi đây!” Phất tay áo đứng dậy, hắn thiệt thòi cực khổ cả đêm, ngay cả một cái đùi gà cũng không chịu nhường!

“Cái này mang đi ăn trên đường!”

Một cái gói được ném tới, tranh thủ bắt được, mở ra xem, khuôn mặt tuấn

tú không được vui lập tức hớn ha hớn hở, vui vẻ xoay người đi.

“Ngươi muốn xử lí Lãnh Tuyệt Tâm thế nào?” Lăng Tây Nhi nhìn theo bóng lưng Thanh Long, ngoài đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

“Nàng thử nói xem?” Hắn nhàn nhạt ngoái đầu lại nhìn.

“Không biết!” Nàng cúi đầu, đã

trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên nàng biết rõ trong triều đại

nàng có nhiều chuyện không thể nào ý mình, dù là vương gia Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Thuận theo tự nhiên thôi!” Hắn

cưng chiều ôm nàng vào trong lòng chậm rãi nói. Lãnh Tuyệt Tâm là phản

tặc đầu tiên khiến cho hắn không thể hạ quyết tâm giết chết!

“Ừm!” Nghĩ ngợi sau khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắt được Lãnh Tuyệt Tâm sẽ xử trí thế nào thì không bằng cứ

để cho Lãnh Tuyệt Tâm chạy trốn thì hơn!

Chân trước của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa

ra khỏi cửa thì chân sau của Lăng Tây Nhi đã theo sau, chỉ là nàng thông minh hơn một chút, đi bằng đường mòn, tất nhiên sẽ nhanh hơn một chút

so với Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa bày binh bố trận, vừa thương lượng đối

sách cùng Lưu An.

“Lãnh Tuyệt Tâm!” Không kịp thở xông vào khách điếm, Lãnh Tuyệt Tâm mặt ủ mày chau kinh hãi ngoái đầu lại nhìn Lăng Tây Nhi.

“Nàng…sao lại tới đây?” Hắn tiến lên, ánh mắt khó nén kích động, hai hàng chân mày nhíu chặt đã giãn ra một chút.

“Chạy mau!” Nàng cố sức đẩy Lãnh

Tuyệt Tâm ra khỏi khách điếm, nhưng mà người phía trước vẫn bất động,

chỉ có chân của Lăng Tây Nhi đi chuyển mà thôi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lãnh Tuyệt Tâm không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng mồ hôi đầy đầu.

“Đi mau đi, Tiểu Tuấn Tử đã biết ngươi ở đây…Ngươi đừng để hắn bắt được!” nàng thở không ra hơi nói, một câu nói khiến cho thái độ của Lãnh Tuyệt Tâm trở nên hung ác nham hiểm.

“Ta đi đây!” Hắn mở miệng nói, kéo Lãnh Phiêu Hương lướt nhanh ra ngoài cửa sổ, hắn sẽ không để cho Tây Nhi phải khó xử!

Dưới cửa vang lên tiếng đao kiếm, Lăng

Tây Nhi căng thẳng, nhắm mắt lại cầu nguyện cho Lãnh Tuyệt Tâm chạy thật nhanh, ít nhất từ nay về sau ân oán giữa nàng và Lãnh Tuyệt Tâm cũng

một bút xóa bỏ.

“Vương gia, người trên lầu là vương phi!” Lưu An thấp giọng bẩm báo, một câu nói khiến cho hai con ngươi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên lạnh lùng hung ác. Trước mắt Lãnh Tuyệt Tâm còn

đang chém giết, hy vọng có thể cùng với Lãnh Phiêu Hương mở một con

đường máu.

“Bắt lấy hắn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt tà lạnh đến cực điểm.

“!” Rất nhiều quan binh xông tới, Lãnh

Tuyệt Tâm ngước mắt lên nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi trên lưng

ngựa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, thế nào, vẫn muốn diễn lại

thảm kịch của đội binh trước kia sao? Trường kiếm vung lên, dưới chân

hắn đã chồng chất thi thể của quan binh.

“Các ngươi lui ra!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn rõ vẻ đắc ý trong ánh mắt của hắn, chậm rãi vung tay lên, nhuyễn kiếm bay ra khỏi vỏ.

Cao thủ so chiêu, chỉ là trong nháy mắt, nhanh như chớp, tia chớp vang lên, bóng người khẽ động, không thấy rõ

chiêu thức, không thấy rõ thắng bại, chỉ thấy trời đất biến sắc, gió lớn thổi bay mây xanh, làm cho tất cả mọi người như người mù, không còn

thấy rõ người.

Không trung tựa như hai con diều hâu đáp xuống đất gia nhập cuộc chiến, trong nháy mắt, tình thế đột nhiên phân

định rõ ràng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở tay đâm Lãnh Tuyệt Tâm bị thương

nhưng cũng bị người kia làm cho lui về phía sau một bước.

“Chạy mau!” Giọng quát lớn vang

vọng trong không trung, có người chạy tới bắt lấy cổ áo Lãnh Tuyệt Tâm,

mũi chân điểm nhẹ, giống như một con chim đại bàng giương cánh bay lên

nóc nhà, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

“Lâm Kiếm Hồng!” Long Thanh bay vút đến, hơi thở gấp gáp vẫn chưa bình ổn trở lại.

“Đúng, là hắn!” Lạnh lùng mở

miệng, không đơn thuần chỉ là vì Lâm Kiếm Hồng chạy thoát cùng Lãnh

Tuyệt Tâm, mà là vì…Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía nữ nhân trên lầu

hai, ánh mắt trở nên âm tàn, càng tăng thêm một chút sát khí cùng một vẻ quyết tuyệt thô bạo khiến người ta hít thở không thông.

“Long Thanh, đưa Lăng Tây Nhi về!” Hắn lạnh lùng nói, xoay người chắp tay rời đi.

“…Thảm rồi!” Người nào đó sẽ thảm! Hơn nữa là vô cùng vô cùng thê thảm! Long Thanh lắc đầu, chậm rãi đi vào khách điếm.

“Các ngươi bắt được Lãnh Tuyệt Tâm rồi sao?” Ngoái đầu nhìn lại, thấy là Long Thanh, lòng Lăng Tây Nhi căng thẳng lần nữa.

“Ngươi hãy quan tâm đến chính mình trước đi!” Hắn lạnh lùng mở miệng, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh.

“Ta…hắn biết rồi sao?” Tây


XtGem Forum catalog