XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

ây giờ tới phiên ngươi!” Lăng Tây Nhi mở mắt trừng hắn.

“Cái gì?” Giả ngu.

“Có qua có lại nha! Trung Quốc mấy ngàn năm văn hoá rồi, ngươi không phải không biết chứ?” Nàng nhướng nhướng mày, ngữ khí thẳng thắn nói. Nếu hắn ngại mở miệng, bây giờ nàng nói trước, cũng phải đáp lễ một câu chứ?

“Có qua có lại?” Hắn nhàn nhạt cười, gắp một miếng thịt kho đặt ở trong chén của nàng: “Này, cho nàng!”

“Aizz, ta muốn không phải cái này!” Người nam nhân này giả ngu sao? Cái miệng nhỏ nhắn không vui chu lên.

“Muốn có đúng không?” Hắn nhướng mày, giảo hoạt đích nháy mắt mấy cái: “Nói cho ta biết, nàng thật sự để ý cái vị trí Hoàng thượng kia sao?”

“Cái gì?” Có liên quan gì đến vị trí hoàng thượng chứ?

“Nếu nàng thật sự nói muốn, ta sợ rằng không thể cho nàng!” Hắn khoa trương thở dài một hơi, cả đời này, hắn thề phải thuần phục

hoàng thượng, hơn nữa vị trí hoàng thượng kỳ thật ngồi xuống cũng không

thoải mái!

“Ơ?” Lăng Tây Nhi càng khó hiểu.

“Nhưng mà ngoại trừ vị trí hoàng thượng , tỷ như cơ thể của ta, ta có thể cho nàng!” Lời của hắn nói mập mờ, mắt to đen lúng liếng như một cái bóng đèn không ngừng hấp háy.

“Thân thể của ngươi vốn chính là của ta mà!” Nàng thẹn thùng cúi đầu.

“Nàng nói thật sao? Nàng thật sự quan tâm đến vị trí hoàng đế sao?” Hắn không buông tha.

“Không, ta không quan tâm!” Lăng Tây Nhi cười cười, ánh mắt chứa đựng ý cười ấm áp: “Thứ ta quan tâm là huynh đệ các ngươi hài hòa, vui mừng vì ngươi cùng Hoàng thượng quay về như cũ! Đoan tuấn vương triều bớt được một kiếp nạn!”

“Nàng thật sự nghĩ như vậy?” ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chợt tối sầm lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

“Đúng, ta biết ngươi cũng không muốn sinh linh đồ thán!” Nàng tiến lên, dán thân thể nhỏ bé vào trong ngực của hắn, bất kể hắn có đang dùng cơm hay không.

“Nàng biết sao!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên sủng nịch nhéo cái mũi nhỏ của nàng, hắn là một vương gia lãnh khốc giết người như ngóe.

“Đúng, ta biết! Hơn nữa ta còn biết ngươi rất thương ta!” Nàng lớn tiếng tuyên bố, cười ngã vào trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến cho hắn phải nói, ta yêu nàng!

Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tối sầm

lại, câu trả lời cho nàng chính là ôm lấy nàng, trực tiếp đi vào phòng.

Tối nay bóng đêm lãng mạn như cũ, triền miên như cũ, hắc hắc!

“Công chúa, đây là quần áo phải giặt, đều là tơ lụa Lăng La cả, công chúa nhớ giặt bằng tay, ngàn vạn lần không được dùng chày gỗ!”

“…”

“Công chúa, đây là củi dùng cho phòng bếp, trước khi mặt trời lặn hôm nay nhất định phải bổ hết, nhớ rõ nhất

định phải bổ thành khối vuông nhỏ!”

“…”

“Công chúa, nước dùng cho phòng bếp không còn nữa, công chúa nhớ phải châm đầy nước!”

“…”

“Công chúa, vương gia dặn dò đây là đồ ăn của ngài, không được ăn mặn, không được kiêu ngạo!”

“Ta là công chúa mà? Sao ngay cả hạ nhân cũng không bằng chứ!” Mộng Nhan khẽ thở dài một hơi nói, bàn tay nhỏ bé chống hai bên hông, không mất đi vẻ ngang ngược.

“Công chúa, đây là do vương gia đã phân phó!” Lưu An làm mặt lạnh, giọng điệu không có chút thỏa hiệp nào.

“Vương gia thật giỏi nhỉ, một ngày nào đó…” Nàng ta dừng lại, nước mắt uất ức rơi đầy hốc mắt, nàng thì có tội gì

chứ, nàng chỉ yêu thích một nam nhân không nên yêu mà thôi, chẳng lẽ như vậy mà ông trời muốn trừng phạt nàng, bắt nàng phải giặt quần áo trong

thời tiết băng thiên tuyết địa thế này, trong đêm đen mù mịt nhóm lửa

trong phòng củi, trong ánh rạng đông ban mai gánh nước, càng quá đáng là một ngày chỉ được ăn một bữa cơm, lại còn là cơm dưa muối, nàng là công chúa mà, một công chùa sống an nhàn sung sướng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên tra tấn nàng như vậy chi bằng giết nàng đi!

“Một ngày nào đó thế nào?” Long Thanh nhàn nhã bước đến, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai, ánh mắt không che giấu nổi vẻ vui sướng.

“Cười đã chưa?” Nàng ta hung hăng sụt sịt mũi, nuốt nước mắt trở về, không chịu thua nghiêng người nhìn hắn, không kiên nhẫn nói.

“Không buồn cười, chỉ thấy đáng thương thôi!” Hắn nheo mày nhàn nhạt nói, lấy điểm tâm cùng trà nóng, thích thú hừ một tiếng, nằm trên ghế đệm, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ta không cần ngươi thương hại!”

Mộng Nhan hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng sưng

đỏ ra sức vung lên, chặt từng khối củi thành một đống lớn nhỏ.

“Ta nói là thân cây kia đáng thương, vốn chỉ một búa là có thể mất mạng, nhưng bây giờ lại bị ngươi chà đạp như vậy!” Hắn miễn cưỡng mở miệng, chậm rãi mở hai mí mắt ra, đôi mắt khẽ luốt qua khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Mộng Nhan.

“Vậy thì ta phải cáo lỗi rồi!”

Chán nản, Mộng Nhan không kiên nhẫn rống to, một búa nện xuống, đầu gỗ

nảy lên, bay thẳng về phía Long Thanh, vừa nhanh vừa hiểm.

“Này này này, ngươi mưu sát phu…” Hắn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la, đột nhiên khẽ giật mình, bị chính lời nói của mình dọa.

“Phu? Ai nhỉ? Ngươi sao? Ngươi không cần phải mơ mộng hão huyền, ta dù có không gả đi được cũng sẽ không gả cho ngươi!” Liếc mắt một cái, hung hăng nện xuống một búa nữa, đất rung núi chuyển, hai tay thuận tiện chống bên hông, thật giống như một