Snack's 1967
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210393

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

hác, chẳng những hai tay đầy tơ máu mà

thi thể còn như một con gián, nàng ta đã quen sống an nhàn sung sướng,

làm sao có thể ôm lấy loại nữ nhân này.

“Cảm ơn nhị đương gia, nhưng mà hiện giờ xem ra không cần nữa rồi!” Nàng lơ đễnh cười, dùng đôi tay bị Như Yên ghét bỏ kia chậm rãi vén mái tóc mất trật tự kia sang một bên, dành cho nàng ta nụ cười an ủi nhưng

lại không biết trông càng đáng sợ hơn, một tháng bị nhốt đã làm cho da

thịt của nàng không còn sáng bóng, bất thình lình nhỏm dậy, tựa như một

con quỷ bò ra từ địa ngục, khuôn mặt đầy oán khí khiến cho người ta sợ

hãi.

“Nếu đã không cần thì ngươi hãy tự mình kết liễu đi!” Cũng không khách khí nữa, lấy một chiếc lọ từ trong túi ra ném xuống,

âm thanh leng keng thanh thúy vang lên, dọc theo mặt đất bằng phẳng lăn

đến trước mặt Uyển Như.

“Hả?” Uyển Như trợn tròn mắt, ánh mắt đầy vẻ tàn tạ rốt cuộc cũng lóe lên một tia sáng, chỉ là tia sáng này vô cùng gượng ép.

“Đây là lựa chọn duy nhất của ngươi, ta không muốn thấy ngươi phải chịu khổ!” Như Yên buông hai tay xuống giải thích. Chiêu này giết người diệt khẩu

một cách đường hoàng, người trong cuộc hận không thể dập đầu mang ơn

nàng ta đã có lòng từ bi thương người mà nhanh chóng đưa người lên tây

thiên!

“Nhị đương gia…” Uyển Như nhặt lọ thuốc lên, trừng hai mắt kinh ngạc nhìn Như Yên, bên môi là nụ cười

thảm thiết, khuôn mặt trắng bệch quỷ dị trong càng kinh hãi: “Cảm ơn, nhị đương gia!”

“Không cần khách khí, dù gì ngươi cũng là tỷ tỷ của chúng ta, cứ xem như muội muội tặng ngươi lễ vật cuối cùng.” Như Yên cười một cách âm lãnh, không hể giấu diếm thái độ không mấy lương thiện với người sắp chết!

“Cảm ơn muội muội!” Như Yên rủ

hai mắt xuống, chậm rãi mở chiếc lọ trong tay ra, trong nháy mắt đột

nhiên nàng ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chính mình liều mạng làm tất cả những việc này có đáng giá không? Nhớ lại thần sắc bi phẫn của thái

hoàng thái hậu, ánh mắt vô tội của thập lục vương phi, còn có ánh mắt âm tàn của Như Yên, nàng khẽ thở dài một tiếng, hít một hơi cuối cùng

không khí trên thế gian này, tuy không khí xen lẫn hương vị ẩm ướt cùng

mùi hôi thối, chậm rãi ngước mắt lên, nuốt thạch tín vào trong miệng.

“Hiện giờ ngươi có thể đi rồi, yên

tâm, ta sẽ không gây thêm bất kì phiền toái nào cho ngươi nữa đâu! Cảm

ơn ngươi đã đến tiễn ta trong thời khắc cuối cùng này!” Nàng nhàn nhạt cười, ngửa mặt nằm xuống, nhắm mắt lại.

“Không cần khách khí!” Như Yên âm tàn cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ, nàng ta chậm rãi ngoài đầu nhìn

lại, sau lưng là một đôi con ngươi của một nam nhân tuấn tuyệt dù không

rảnh rỗi vẫn ung dung nhìn nàng chằm chằm, toàn bộ cánh cửa ra vào phía

sau lưng đều bị đóng lại.

“Ngươi…” Như Yên hoảng hốt, vì sao nàng ta không nghe thấy tiếng cảnh báo của Lãnh Phiêu Hương, chẳng lẽ…ả ta cũng bị bắt?

“Uyển Như, cho dù ngươi không nói ra thì người đứng phía sau sai sử ngươi cũng sẽ tự mình xuất hiện, ta nói có đúng không?” Long Thanh nhấp nháy mắt, đắc ý nói.

“Đúng, ta thua!” Uyển Như nói, giọng nói nhẹ nhàng như một u hồn trên thế gian.

“Các ngươi…” Như Yên trấn kinh nói không nên lời, thứ Uyển Như uống vào chính là thạch tín, vì sao vẫn còn sống chứ.

“Độc dược của ngươi không đủ mạnh,

lần sau có thể mua một ít từ ta, cam đoan ngươi dùng xong một lọ sẽ muốn dùng tiếp lọ thứ hai!” Long Thanh lớn tiếng giễu cợt, điểm huyệt đạo của Như Yên đẩy nàng ta vào trong nhà lao.

“Ngươi có ý gì?” Như Yên kinh hãi kinh hãi nhìn Uyển Như ngồi cùng nhà giam với mình đang chậm rãi đứng lên, chậm rãi tới gần nàng ta.

“Để cho hai tỷ muội các ngươi thoải mái ôn chuyện vậy!” Long Thanh tự đắc xoay người đi, búng tay một cái, thản nhiên tự đắc

bước ra ngoài, kế sách của lão đại quả nhiên là siêu diệu! Chỉ là…Để

thoát một tên rồi!

“Để thoát một tên?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ bất mãn của hắn.

“Khinh công không tệ, ta cũng chỉ vì muốn tra ra điểm dừng chân của Lãnh Tuyệt Tâm nên để cho nàng ta chạy thôi!” Long Thanh lắc đầu, cố gắng biện hộ cho mình.

“Coi như ngươi có lí, vậy kết quả thế nào?” lạnh lùng trừng mắt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi nói.

“Kết quả chính là khách điếm Nhã Tự, ta đã phái người bao vây, gia có muốn đến thăm oan gia của mình một chút không?” Long Thanh tranh công tiến lên, muốn cướp lấy đùi già trong chén lão

đại nhưng lại bị lão đại nhét vào chén của Lăng Tây Nhi, hắn không kiên

nhẫn rủa thầm một tiếng, lần nữa oán hận Đoan Tuấn Mạc Nhiên trọng sắc

khinh bạn, lấy một trái đào hung hăng cắn một cái, cứ xem như tên kia là lang tâm cẩu phế vậy!

“Ngươi bắt được Lãnh Tuyệt Tâm rồi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã quên mất bên cạnh còn có một cái lỗ tai đang

dỏng cao, ném đùi gà trong chén đi, ngón tay nho nhỏ đầy mỡ trèo lên

cánh tay của hắn.

“Còn chưa bắt được, nhưng mà sẽ nhanh thôi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thong thả mở miệng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn mấy

ngón tay đầy mỡ một cái, thần sắc không hề thay đổi, không hề có chút

cảm xúc, hàng lông mi cũng không hạ xuống, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của hắn.

“Bà ngoại già ơi…” Long Thanh nh