Polaroid
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210605

Bình chọn: 7.00/10/1060 lượt.

à hoàng thượng…” Long

Thanh gật gật đầu, đúng là có hơi quá đáng một chút, nhưng người kia là

thái hoàng thái hậu, quân muốn thần chết thần không thể không chết,

huống chi Đoan Tuấn Mạc Nhiên là vương gia, gánh vác trách nhiệm bảo vệ

vương triều Đoan Tuấn. Thái hoàng thái hậu người ta có hơi ngang ngược

một chút, đương nhiên phải nhịn rồi!

“Hoàng thượng quá nhu nhược, ta chỉ muốn giúp hắn mở một con đường sáng lạn mà thôi!” Ba mươi năm nay, thái hoàng thái hậu khoa tay múa chân với triều đình, hắn đã sớm chướng mắt, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất!

Khẽ giật mình, rốt cuộc Long Thanh đã hiểu những tính toán của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. “Không phải ngươi muốn làm hoàng thượng đấy chứ?”

“Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng thượng kia!” Hắn lạnh lùng nói, hắn vĩnh viễn nhớ rõ trách nhiệm của hắn là bảo vệ vương triều Đoan Tuấn mà không phải là soái vị!

“Nhưng…” Không có hứng thú lại

còn làm ra cái việc như bắt vua thoái vị ở khắp nơi, hiện trong triều

đình lòng người bàng hoàng, sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ làm phản.

“Nếu như không phải đùa giả làm thật thì làm sao có thể nhổ cái đinh thái hoàng thái hậu kia ra?” Hắn nhàn nhạt cười lạnh.

“Nhưng hiện giờ đang tạo thế chân vạc đấy! Thiên Địa Thịnh nhìn chằm chằm, Lâm Kiếm Hồng lại vừa chính vừa

tà, cục diện rất khó khống chế!” Long Thanh thở dài, xem đi, cuối cùng không phải sẽ ném cục diện rối rắm này cho bọn hắn sao.

“Không vội, cứ thế mà giải quyết!” Trên mặt khó nén vẻ dữ tợn cùng khí phách, bờ môi tuấn mĩ lạnh lùng nhếch lên, nụ cười đầy tính toán.

“Ngươi lại còn bình thản được à!” Long Thanh bất đắc dĩ nhướng mày, chỉ có thể ngồi xuống cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hôm nay là kì hạn cuối cùng!

“Ầm ầm!” Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Long Thanh giật mình té xuống từ chiếc ghế tròn thêu hoa cúc, nhìn lại thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã như tên rời cung xông về phía hậu

viện.

Từ phòng củi ở tiền viện vụng trộm giấu

vào phòng củi ở hậu viện nhưng giống như lần thử nghiệm đầu tiên, chuyện bất hạnh lại tiếp diễn lần nữa.

“Khụ khụ, nương nương, người tha cho Lục Nhi đi mà, cái người gọi là thí nghiệm kia thật sự…” Lục Nhi người đầy bụi đất đứng trong sân gào to.

“Nói nhỏ một chút, ngươi muốn toàn bộ người trong phủ biết sao?” Giọng nói trong veo cấp tốc truyền tới từ trong phòng, Lăng Tây Nhi thò đầu ra, cảnh giác quan sát tình hình nội viện, may quá, cách xa đại

sảnh nên không nghe thấy, rụt đầu vào, tiếp tục công việc.

“Lục Nhi, Lăng Tây Nhi?” Phía

trước lóe lên một bóng trắng, vạt áo Lục Nhi bị người nào đó nắm trong

tay, nhìn không chớp mắt, không biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên mặt đen như

Diêm La xuất hiện từ đâu, hàng mi cong cong không vui thẳng tắp như hai

con giun xấu xí.

“Ơ…” Lục Nhi ngẩn ngơ, lập tức chớp chớp mắt, không biết có nên bán đứng chủ tử hay không.

“Chết tiệt!” chửi thầm một câu, thân ảnh nhoáng một cái, Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến vào phòng củi, Lục Nhi ở sau lưng sợ hãi: “Vương gia…nguy hiểm!”

“Ầm ầm” một tiếng, kinh thiên động địa,

mà ngay cả Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng bị chấn động bay vèo ra ngoài, nhìn

lại phòng củi, sớm đã đổ nát thê lương, thất loạn bát tao. Mà Lăng Tây

Nhi vẫn như không có việc gì, thâm trầm cau mày, chậm rãi bước ra khỏi

phòng củi.

“Lăng Tây Nhi!” Nghiến răng nghiến lợi gọi, một dòng khí hiểm ác lạnh ngắt lòng người ngưng tụ, quá tức giận rồi đây!

“Hả?” Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt khủng bố đến cực điểm trước mặt, hai tròng mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt cả người nàng, hai con mắt to tròn trừng lên, hệt như mắt rồng làm cho người ta sợ hãi, kinh khủng nhất

chính là khóe môi đang run rẩy, khóe môi phấn nộn phát ra âm thanh nguy

hiểm, hai nắm đấm đang nắm chặt.

“Ta đã nói không cho phép nàng làm mấy trò này nữa mà!” Mỗi một chữ tựa như băng kết xuất hiện trên môi hắn, bàn tay to lớn

duỗi ra, kéo Lăng Tây Nhi đang chạy trối chết vào trong lồng ngực, một

tay khác không chút thương tiếc hung hăng phát vào cặp mông nhỏ của

nàng.

“Oa oa, ngươi ngươi ngươi…” Uất ức nhăn nhăn mũi, Lăng Tây Nhi đau quá kêu toáng lên. Thật là lòng người độc ác mà!

“Ta sẽ cho nàng phải nhớ kĩ hôm nay!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lực đạo trên tay tăng thêm.

“Ta ta ta ta…” Đôi chân nhỏ vô

lực đá đá, nhưng mà nhưng mà không sao thoát khỏi sự khống chế của người nào đó, tiếng nức nở nghẹn ngào càng lúc càng lớn.

“Sau này nàng phải ngoan ngoãn một chut!”

“Bà nội nói, bà nội nó…”

“Không cho phép mắng chửi người khác!”

Hic hic…hu hu hu… cái mông đau quá nha…nhưng mà uy lực của thuốc nổ thật là lợi hại…

“Long Thanh, cứu ta!” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên rốt cuộc cũng nhìn thấy một cứu tinh, Lăng Tây Nhi nhịn không được cao giọng kêu cứu.

“Lão Đại, rốt cuộc hoàng thượng cũng tới rồi!” Làm bộ không nhìn thấy cũng không nghe thấy, Long Thanh lướt qua cái

mông nhỏ của Lăng Tây Nhi, chậm rãi mở miệng, ánh mắt nghiêm trang.

Bàn tay to đột nhiên dừng lại, Lăng Tây Nhi thở sâu một hơi, vẫn chưa thở xong thì đã bị người nào đó gắt gao ôm trong lòng: “Tây Nhi, nàng trở về phòng ngoan