Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210780

Bình chọn: 9.5.00/10/1078 lượt.

thái hoàng

thái hậu.

Bị ánh mắt độc ác của nàng ta làm cho

hoảng sợ, thái hoàng thái hậu không dám xác nhận Uyển Như ma ma đang

ngồi trong nhà giam này đã từng có dáng vẻ phục tùng, cung kính bà ta

thế nào.

“Ngươi…tiện nhân kia, thường ngày bản cung đối xử không tệ với ngươi, tại sao ngươi phải hãm hại bản cung,

Lăng Tây Nhi rõ ràng là do ngươi tự chủ trương giết nàng ta, tại sao

phải vu oan giá họa lên đầu bản cung!” Bà ta tức giận, thân thể già nua run rẩy, lửa giận công tâm, thậm chí trong miệng còn phun ra một ngụm máu.

“Ta muốn giết nàng ta? Thái hoàng

thái hậu, sao ngài không nghĩ, ta là một ma ma trong Duyên Hi cung, vài

chục năm nay chưa từng bước ra khỏi cửa cung, làm sao có thể biết mặt

một nhân vật lớn như thập lục vương phi, rõ ràng đêm đó ngươi hạ lệnh

cho ta giết nàng ta, ta chỉ là một công cụ trên tay ngươi mà thôi!”

Uyển Như liếc xéo bà ta, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt tràn ngập vui vẻ,

nàng ta biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự phụ kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không từ

bỏ ý đồ, xem đi, rốt cuộc lão vu bà kia đã không nhịn được mà tìm đến

nàng ta!

“Ngươi nói bậy, bản cung muốn ngươi

giết Lăng Tây Nhi khi nào, ta chỉ muốn ngươi dọa nàng sợ, để cho nàng

ngoan ngoãn kí vào cách thư (đơn ly hôn), nhưng mà ngươi…” Rốt cuộc bà ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, bà ta

tranh thủ dùng khăn bịt lại, trông thấy khăn gấm trắng noãn hiện lên một màu đỏ tươi, bà ta giật mình trợn mắt.

“Thế nào? Bão bà, nếu như ta có chết

đi thì nhất định ta cũng sẽ bắt ngươi đi cùng, ha ha, một thảo dân như

Uyển Như ta lại không ngờ có thái hoàng thái hậu của vương triều Đoan

Tuấn chôn cùng, tốt!” Nàng ta cười lớn, mấy sợi tóc mất trật tự xõa trước mặt, gọi lớn tựa như một kẻ điên.

“Ngươi…Ngươi đã hạ độc trong cơm của ta sao?” Thái hoàng thái hậu hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch thê thảm.

“Hạ độc? Làm sao có thể chứ, cơm canh mỗi ngày của ngươi đều có người kiểm tra, sao ta có thể ngu ngốc như

vậy! Thái hoàng thái hậu, ta sẽ để cho cả đời này ngươi cũng không biết

đáp án, ta sẽ bắt ngươi phải chết không minh bạch! Ha ha!” Tiếng cười bén nhọn vang vọng trong thiên lao, thân thể già nua của thái hoàng thái hậu lảo đảo vài bước về phía sau.

“Thái hoàng thái hậu, hay là chúng ta mau trở về mời ngự y đến xem đi!” Tiểu Truyền Tử gấp gáp tiến lên.

Cố tự trấn định lại, thái hoàng thái hậu lạnh lùng tiến lên: “Rốt cuộc ngươi là ai, đến tột cùng bản cung có thù hận gì với ngươi mà ngươi lại muốn hạ độc bản cung!”

“Thái hoàng thái hậu, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi chết không nhắm mắt!” Uyển Như lạnh lùng cười, đột nhiên đứng dậy tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu

xuyên thấu qua những sợi tóc mất trật tự lạnh lùng nhìn bà ta.

Khẽ vuốt ngực, bị dọa lui về sau vài bước, thái hoàng thái hậu há miệng kêu to: “Người đâu, mau vả thật mạnh vào miệng nữ nhân này cho ta, ai bảo nàng ta dám nói hưu nói vượn!”

Cai ngục hoang mang tiến lên, quỳ trên mặt đất: “Hồi bảm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng đã có lệnh, bất kể người nào cũng không được động vào nữ nhân này, trên người nàng ta đã bị thương rất

nặng, sợ là không còn sống được mấy ngày nữa, nếu như lại dùng hình…”

“Làm càn, ngươi dám chống lệnh bản cung sao!” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng quát, khuôn mặt nghiêm trang trầm trọng.

“Thái hoàng thái hậu, ngươi dùng hình với ta, không sợ người khác nói ngươi giết ta để diệt khẩu sao?” Uyển Như cười lạnh, thấy sắc mặt thái hoàng thái hậu xanh méc, toàn thân run rẩy thì càng cười to hơn.

“Uyển Như, ngươi chờ đấy, bản cung sẽ cho ngươi sống không bằng chết!” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng quát một tiếng, thân thể lảo đảo rời khỏi.

“Thái hoàng thái hậu, ngài chậm một chút, thiên lao rất trơn…” Tiểu Truyền Tử tận tâm phục thị nhưng lại bị thái hoàng thái hậu đẩy ra, bà

ta sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào, một ma ma hầu hạ bà ta vài chục

năm, hôm nay lại biến thành một con sói đưa bà ta vào chỗ chết, bà ta

còn có thể tin tưởng ai, tin tưởng ai đây? Bước chân lảo đảo, bà ta ngã

sấp xuống bậc thang thiên lao, đầu tóc rối bời, trang sức vung vãi đầy

đất.

“Thái hoàng thái hậu!” Tiểu Truyền Tử kinh ngạc la lên, bên tai truyền đến tiếng cười quỷ mị của Uyển Như: “Ha ha ha ha, lão bà, ngươi cũng có ngày hôm nay sao! Ha ha ha!”

“Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta!” Thái hoàng thái hậu khàn giọng rít gào, trước mặt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

“Thái hoàng thái hậu!” Thiên lao lập tức loạn cả lên.

“Cái gì? Thái hoàng thái hậu té xỉu trong thiên lao?” Đôi mày rậm của Đoan Tuấn Mạc Bắc nhíu chặt thả tấu chương trong tay xuống, khuôn mặt cô đơn lại càng thêm sầu khổ.

“Bẩm hoàng thượng, đúng vậy, hẳn là thái hoàng thái hậu đến gặp nữ nhân kia cho nên mới…” Thủ lĩnh thị vệ thấp giọng nói.

“Vì sao hoàng nãi nãi lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ!” Đoan Tuấn Mạc Bắc đứng dậy, hắn vốn muốn nghiêm hình để Uyển Như khai

ra, thừa nhận nàng ta tự ý giết Lăng Tây Nhi, nhưng không ngờ đã dùng

trọng hình mà nàng ta có chết cũng không đổi khẩu cung, mắt thấy kì hạn

Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa ra đã gần


XtGem Forum catalog