
g không thể động đậy, chỉ còn cách trơ mắt nhìn tên tiểu thái giám đã theo mình vài năm
đang thống khổ , kêu thảm, nửa đoạn thân thể tê liệt ngã xuống trên
giày thêu của bà, vết máu đỏ sẫm kia nhuộm đỏ cung trang của bà.
“Người nói hay không!” Nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên hiện lên vẻ âm độc và tà mị, cười lạnh, trong hai tròng mắt lộ ra những tia sáng khát máu và tàn nhẫn, đây chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp hắn trở tay một cái, liền chộp một tiểu cung nữ không kịp chạy trốn trong tay.
“Vương gia tha mạng, ta không muốn chết đâu, xin Vương gia tha mạng,
tha mạng…” Tiểu cung nữ cả người sớm đã trở nên xụi lơ, nhưng nàng vẫn
dùng sức đích quỳ trên mặt đất dập đầu, chỉ máy móc lặp lại động tác
này.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn phản rồi phải
không?” Mặt của bà nghiêm lại không ngừng co quắp , thật vất vả từ
trong sự kinh hãi thốt ra âm thanh, muốn cố gắng duy trì tôn nghiêm
của bà nhưng lại cho thấy sự thất bại, vì giọng nói kia chỉ có sự khiếp
đảm cùng sợ hãi thật sâu .
“Lăng Tây Nhi!” Hắn không thèm nhiều lời, nhuyễn kiếm đâm tới một lần nữa.
“Dừng tay!” Một bóng dáng màu vàng rực từ ngoài cung tiến vào, cản
bàn tay đang giơ kiếm của hắn lại, chuyển mắt nhìn nam nhân đang đằng
đằng sát khí kia.
“Thập lục đệ, nói thề nào bà cũng là hoàng nãi nãi của chúng ta!” Đoan tuấn Mạc Bắc mở miệng phân tích .
“Hoàng thượng, ta không hề tin ngươi!” Hắn không thu lại vẻ khát máu trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc mở miệng.
“A?” Đoan tuấn Mạc Bắc thất kinh.
“Ngươi đã nói, Lăng Tây Nhi sẽ không có việc gì, nhưng bây giờ nàng ở đâu?” Hắn nói lạnh lùng, trong ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ tà mị.
“Trước hết ngươi không nên gấp gáp, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn…” Đoan tuấn Mạc Bắc thử hòa hoãn tâm tình của hắn.
“Có thể, nhưng ta phải nhìn thấy Lăng Tây Nhi bình an vô sự!”
“Chuyện này. . . . . Hoàng nãi nãi, dưa hái xanh không ngọt, thôi
thì..” Đoan tuấn Mạc Bắc suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là
khuất phục, hắn ngoái đầu nhìn lại cùng thái hoàng thái hậu thương
lượng, lại đột nhiên bị hai đoạn thi thể trên mặt đất làm sợ hãi đến
mức hít một hơi khí lạnh.
“Hoàng thượng, ngươi nhìn lại ngươi xem vẫn còn ra dáng vẻ hoàng
thượng sao? Ngươi là Hoàng thượng, còn hắn chỉ là một Vương gia…” Lời
nói của thái hoàng thái hậu bị ánh mắt lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên làm kinh hãi ngưng lại, bà há mồm đem lời muốn nói toàn bộ nuốt
vào bụng.
“Hoàng nãi nãi, trước hết người giao Lăng Tây Nhi ra đây nha!” Đoan tuấn Mạc Bắc nói vội vàng .
“Ta đã nói rồi, tiểu tiện nhân đã đi mất!” Thái hoàng thái hậu lạnh
lùng quay sang, giữ gìn một chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của bà. .
“Ta không tin!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng, Tựa Như, ngươi nói cho
hắn biết, tiểu tiện nhân kia có phải đã rời khỏi hoàng cung rồi
không?” Thái hoàng thái hậu không kiên nhẫn nói.
Ánh mắt mọi người thoáng chốc tập trung trên người Tựa Như, có chất vấn, cũng có nghi vấn, còn có vẻ khát máu và tà mị
Tựa Như nhìn đôi mắt khát máu cảm thấy sợ hãi thở hổn hển một hơi,
rất nhanh nắm chặt quần áo của bà, bất an mở miệng”Vương phi nương nương đúng là đã ra cung rồi… Nàng nói nàng cũng sẽ không quay trở lại.
nữa..” Bà nói xong, ánh mắt lấm lét rất nhanh nhìn xuống đất để che dấu
tính toán trong lòng
“Ngươi nói láo!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên một bước, bàn tay to
nắm chặt cổ của bà, vẻ âm độc lần nữa thoáng hiện lên trong mắt: “Nói,
các ngươi đến tột cùng đem Lăng Tây Nhi đi nơi nào?”
“Ta ta ta ta…” Tựa Như nói lắp bắp, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.
“Tựa Như, ngươi không cần phải sợ, có ta ở đây, ngươi đem tình hình
thực tế nói cho hắn biết đi!” Thái hoàng thái hậu cất cao giọng nói, bà không muốn mạng của tiện nhân kia đã là tận tình tận nghĩa rồi, chẳng lẽ còn sợ giết nàng không được sao!
“Thái hoàng thái hậu, là ngài bảo nô tỳ nói , nô tỳ đã nói rồi!” Tựa Như chuyển mắt nhìn sang thái hoàng thái hậu, trong ánh mắt đột nhiên
để lộ ra một vẻ kiên quyết, nếu Đoan Tuấn Mạc Nhiên là cột trụ hữu dụng
nhất của Đoan Tuấn vương triều , nếu rút cây trụ này đi…”Thái hoàng
thái hậu ra lệnh cho nô tỳ giết chết Vương phi nương nương rồi!”
Một câu của Tựa Như phảng phất giống như quả bom, nổ mạnh trong cung
Duyên Hi, thái hoàng thái hậu sợ ngây người, trên trán Đoan Tuấn Mạc Bắc toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên trở nên
mê muội, trước mặt tối sầm một mảnh, hồi lâu sau, hắn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, vẻ âm độc trong ánh mắt càng dữ tợn, vẻ khát máu càng đậm, tà mị cũng càng đậmhắn liền phảng phất giống như satan ác ma tái sinh, một đôi tay to tựa như kìm sắt, hung hăng bóp chặt cổ Tựa Như, “Ngươi lặp
lại lần nữa!” Mỗi chữ mỗi câu tràn ngập vẻ âm độc và tà mị, càng tràn
ngập sự thống khổ bất lực, hắn nhất định là nghe lầm, không thể, tuyệt
đối không có khả năng.
“Là mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu, không liên quan đến chuyện của nô tỳ, nô tỳ chỉ là nghe lệnh thái hoàng thái hậu!” Tựa Như cười thê
lươn