
cung, ai gia là thái hoàng thái hậu!” Thái
hoàng thái hậu dùng lực vỗ mạnh đầu giường khắc hình hai con phượng
đang bay lượn, trên nét mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc vả nghiêm trang.
“Tôn nhi đương nhiên biết nơi này là hoàng cung, càng biết người là
hoàng nãi nãi của tôn nhi, nếu không, kẻ quỳ rạp trên mặt đất chính là
người, mà không phải là tên tiểu thái giám thay người chịu tội!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng và tà mị liếc nhìn
bà, hoàn toàn không bị lời nói lạnh lung và nghiêm trang của bà hù
dọa.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi thật càng ngày càng lớn mật! Không ngờ
ngay cả ai gia ngươi cũng không để trong mắt ?” Sắt mặt của thái hoàng
thái hậu trở nên khó coi dị thường , bà ở trung làm mưa làm gió hơn năm
mươi năm, cho dù lúc phụ hoàng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn sống, bà đã
nói một thì không thể hai, huống chi theo tuổi tác cấp bậc, có thể không có hoàng hậu, có thể không có thái hậu, nhưng tuyệt đối không thể
không có thái hoàng thái hậu bà, ngay cả hôm nay phượng ấn của hoàng
hậu chấp chưởng hậu cung vẫn còn nắm trong tay bà không buông!
“Hoàng nãi nãi, người muốn người tôn kính cũng nên ra dáng cho người
ta xem, hai mươi năm trước mẫu thân của ta tại sao lại giận người,
không ngờ người khiến phụ hoàng đánh bà vào lãnh cung cả đời không thể
ra khỏi lãnh cung nửa bước, hai mươi năm sau người muốn dùng ý chí của
mình thay đổi cuộc đời của ta, hoàng nãi nãi, nếu người còn muốn từ ta
trong miệng của ta nghe được ba chữ này nữa, xin hãy thả Lăng Tây Nhi
ra!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, dáng người dâng trào cao
ngất đứng thẳng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bà.
“Mẫu thân của ngươi? Liên thái phi ư?” Thái hoàng thái hậu hừ lạnh vài tiếng, vẻ trào phúng trên nét mặt càng sâu, điều này làm cho Đoan
Tuấn Mạc Nhiên trở nên thật căm tức.
“Hoàng nãi nãi, đến cùng Lăng Tây Nhi ở đâu?” Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ hung ác nham hiểm trong ánh mắt từ từ trở nên dữ tợn.
“Tựa Như, đưa cho hắn!” Thái hoàng thái hậu sai người dìu bà ngồi
trên ghế phượng tròn bên cạnh , lạnh lùng dò xét Tựa Như bên cạnh một
cái, chậm rãi mở miệng.
Ánh mắt Tựa Như nheo lại, tiến lên, theo quy củ trình giấy hưu thư trên khay lên: “Vương gia!”
“Cái gì?” Hắn không kiên nhẫn mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng đánh giá tấm giấy viết thư mỏng manh kia, nỗi bất an trong lòng từ từ lan rộng.
“Đó là câu trả lời ngươi muốn!” Thái hoàng thái hậu cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tự tin.
Một tay lấy giấy viết mở ra, chỉ nhìn hai chữ thật to trên mặt kia——
Hưu thư, vẻ mặt của hắn liền trở nên lạnh lùng nghiêm túc, nhìn tờ
giất lần nữa, hắn cười lạnh một tiếng, đem giấy viết thư hung hăng quăng vào mặt Tựa Như khiến Tựa Như sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.
“Hoàng nãi nãi, người không cần làm mê hoặc gì cả, ta chỉ hỏi người
một câu, Lăng Tây Nhi, người trả lại hay là không muốn giao!”bàn tay to
của hắn sờ hướng về chổ nhuyễn kiếm giắt nơi thắt lưng, trong ánh mắt
trần ngập vẻ khát máu.
Thái hoàng thái hậu hoảng hốt, bà biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên là người
duy nhất được phép mang vũ khí tiến cung , uy lực của nhuyễn kiếm
trong thắt lưng bà đã từng chứng kiến qua vào giữa mùa thu năm ấy.
“Ngươi đã thấy rồi, giấy hưu thư kia là do tiểu tiện nhân viết, ai
gia đã đuổi nàng ra ngoài cung cả đời này vĩnh viễn không thể quay lại!
Giọng điệu trong lời nói của bà lúc này có chút hòa hoãn.
Chợt bên tai truyền đến tiến gió sắc bén, khi bà ngoái đầu nhìn lại,
một thanh nhuyễn kiếm sắc lạnh đã để trên cổ bà, thái giám và thị nữ bên cạnh liền thốt ra vài tiếng kinh sợ la lớn, lập tức có một người lảo
đảo chạy ra cung đi tìm hoàng thượng.
Sắc mặt của thái hoàng thái hậu đột nhiên trở nên xanh đen, bà lạnh
lùng đưa mắt nhìn thập lục tôn nhi đang sử dụng kiếm để áp chế bà trước
mắt, môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười châm chọc “Như thế nào?
Muốn cái mạng già của ta?”
“Giấy hưu thư kia là giả tạo , Lăng Tây Nhi đến tột cùng ở đâu?”
“Ta đã nói rồi, nàng đã ra cung …” Lời của thái hoàng thái hậu còn
chưa dứt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mất đi tính nhẫn nại trở tay một kiếm làm cho tên tiểu thái giám gần hắn nhất kinh hoảng la lớn một tiếng , nhất
thời tiếng la bị chặn ngang vì bị chém thành hai nửa, sau khi hai đoạn
thân thể bị chém bay trên không trung tạo thành rồi một độ cong ưu mỹ
quỷ dị , vững vàng rơi xuống hai bên của thái hoàng thái hậu ,lại nhìn hắn, nét mặt đau khổ và vì sợ hãi mà trở nên nhăn nhó đến mất hình
dạng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng khiến người khác
mất hồn mất vía, ruột già ruột non giống như ở lò sát sinh vương vãi
trên mặt đất, nhưng nửa đoạn thân thể kia nhưng lại đang co quắp ,cử
động , từ đôi môi trắng bệch khô nứt kia thoát ra tiếng kêu rên, hắn gào thét, bản năng cầu sinh làm cho hắn nghĩ phải tìm được nửa đoạn thân
thể kia ráp lại…
“Ngươi ngươi ngươi…” Sắc mặt của thái hoàng thái hậu đã trở nên trắng bệch tới cực điểm, mắt bà muốn rời khỏi đôi tay của tiểu thái giám đang cầm lấy ruột già ruột non, nhưng thân thể cứng còng cũn