
g lòng rung động tới một điểm cũng chưa từng toát ra.
“Ngươi cho rằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ thỏa hiệp sao?” Nàng nhàn nhạt cười, nàng sẽ không ngu ngốc như vậy, biết rất rõ ràng
chuyện không thể nhưng lại dùng tài liệu cơ mật vậy đi trao đổi!
“Không phải điều kiện này sao?”
Long Thanh kinh ngạc nói, nhưng mà làm sao Mộng Nhan có thể vô duyên vô
cớ đem tin tức quan trọng như vậy giao cho lão Đại, hơn nữa nhìn ánh
mắt lão Đại hắn biết chắc trong đó nhất định có ẩn tình.
“Ta có đưa ra điều kiện, nhưng đến lúc đó cũng có thể sửa chữa, sửa chữa hay giữ lại quyền của ta!” Mộng Nhan cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Long Thanh.
“Ta đã nhìn nhầm ngươi!” Long Thanh lạnh lùng nói, quay đầu lại đi luôn.
“Vậy sao?” Mộng Nhan nhàn nhạt
cười, cười đến đau lòng. Nhầm, vậy xem đi, bây giờ nàng đã không phải
người tốt nữa rồi, phản bội lại đất nước, đối với vương triều Đoan Tuấn
mà nói, càng có vô số người đối địch, rốt cuộc là thế nhân nhìn nàng sai hay nàng đã nhìn thế nhân sai!
“Bực mình vì hắn đối với ngươi có gì tốt!” thanh âm nhẹ nhàng truyện tới, Mộng Nhan ngoái đầu nhìn lại, đứng phía sau là người nàng muốn gặp - Lăng Tây Nhi.
“Rốt cuộc ngươi cũng chịu gặp ta rồi sao?” Nàng cười châm chọc, cười đến càn rỡ, người đâu, người bảo vệ Lăng Tây
Nhi ngươi đâu? Đoan Tuấn Mạc Nhiên, luôn thể hiện bộ dáng muốn đề phòng
nàng, cứ như nàng là khắc tinh của Lăng Tây Nhi nên luôn cẩn thận cất
dấu không cho nàng gặp.
”Ta nên tới gặp ngươi từ sớm, chỉ là tính tình lão gia nhà ta chắc ngươi cũng rõ!” Tây Nhi cười khẽ, đưa tay phân phó Lục Nhi mang điểm tâm lên chòi nghỉ
mát, đúng là đầu mùa xuân, cây cỏx anh tươi, gió thổi phất phơ cành
liễu, hương thơm tỏa khắp, muôn chim cất tiếng hót vang, cảnh sắc vô
cùng hữu tình nhưng vì chiến tranh mà lòng người hoảng sợ, ra khỏi phủ
dự lễ đạp thanh đầu xuân là không thể rồi, cũng chỉ có thể tại trong
lương đình ngắm hoa, tấu khúc, ăn điểm tâm nho nhỏ này thôi.
Thấy trên bàn bày đầy điểm tâm tinh sảo
cùng hạt dưa, Mộng Nhan chuyển ánh mắt nhìn Lăng Tây Nhi, rốt cuộc nàng
ta là một nữ tử như thế nào mà có thể khiến một con người lãnh khốc vô
tình như Đoan Tuấn Mặc Nhiên tận tâm bảo vệ.
“Đến đây đi, ta tỷ muội tốt chúng ngồi nói chuyện một lát!” Tây Nhi tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Nhan đi tới đình ngắm
cảnh, Lục Nhi đặt điểm tâm trên mặt bàn rồi bê trà nóng tới.
“Trò chuyện gì?” Mộng Nhan mở
miệng hỏi, hai tròng mắt không ngừng đánh giá nàng, có lẽ là bởi vì
nguyên nhân nàng đang mang thai nên Lăng Tây Nhi đẫy đà lên nhiều, rõ
ràng nhất chính là khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn tròn, trắng nõn , đôi mà ửng hồng càng lộ vẻ thanh thanh tú lệ, phong thái thanh đạm nhẹ nhàng như
mây trên đỉnh núi, dịu dàng tựa linh khí của đất, nàng đúng là một mỹ
nhân, nhưng Mộng Nhan ta cũng không thua kém nha, chẳng lẽ chỉ đơn giản
là nàng xinh đẹp thôi sao?
“Chỉ là muốn trò chuyện cùng ngươi, ngươi nói muốn gặp ta, chẳng lẽ bây giờ không muốn trò chuyện cùng ta sao?” Tây Nhi nhẹ nhàng đưa một miếng điểm tâm có hương vị ngọt ngào vào
trong miệng, bây giờ nàng là phụ nữ có thai, đây là lý do mà nàng luôn
không ngừng ăn.
“Không sai, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi!” Mộng Nhan trầm ngâm một chút rồi mở miệng: “Tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên thích ngươi mà không thích ta?” Nàng thẳng thắn mở miệng, từ trước đến nay đây là tính cách của nàng,
muốn biết gì là hỏi luôn không nhọc tâm nhìn thái độ người khác.
“Vấn đề này… Ta nghĩ ta không thể trả lời ngươi, hay là ngươi đi hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên có lẽ sẽ thỏa đáng hơn!” Tây Nhi nuốt bánh ngọt xuống, uống một ngụm trà nóng, cười hì hì mở miệng, nàng cũng thật sự muốn biết!
“Vậy hỏi một câu ngươi có thể trả lời ta, đến cùng ngươi có ma lực gì mà có thể làm cho hắn một mực yêu ngươi?”
“… Cái này… ta cũng không thể trả lời chính xác! Mộng Nhan, kỳ thật vấn đề của ngươi bây giờ là tại sao cứ
dây dưa với ta cùng với Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong khi đó ngươi quên mất
một người!” Tây Nhi khẽ thở dài, tại sao từ trước đến nay đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông!
“Người nào?” Mộng Nhan nhếch môi lên khẽ cười.
“Long Thanh! Thật ra ngươi nên hỏi nhiều về Long Thanh một chút! Hắn thích ngươi!” Xin lỗi Long Thanh, vì vương triều Đoan Tuấn ngươi hãy hy sinh một chút nha, không hỏi ý kiến ngươi đã tự ý tiết lộ tình cảm của ngươi cho
đương sự biết! Tây Nhi cười cười nhưng trong lòng tại khẩn cầu Long
Thanh tha thứ.
Hít vào một hơi, Mộng Nhan hiển nhiên
vừa rồi có chút khiếp sợ nhưng nhanh chóng từ từ khôi phục lại, nàng
nhìn sang hướng Long Thanh đã đi xa, lo lắng mở miệng: “Ngươi nói cái gì?” Long Thanh cùng nàng? Làm sao có thể! Hai người bình thường giống như
là kiếp trước là oan gia, gặp mặt là ầm ĩ, càng nói chuyện càng động
thủ, chỉ thiếu đường đụng độ ngươi chết ta sống thôi! Thích nàng! Không
thể tin được!
“Long Thanh thích ngươi!” Tây Nhi nhấn mạnh, chỉ có làm cho Mộng Nhan thật tâm chân chính giúp vương
triều Đoan Tuấn, mới có thể may mắn thoát khỏi trận chiến này!
“… Chuyện này đâu có liên quan tới ta!” Mộng