
Nhan mạnh miệng nói, nhưng trong lòng mừng rỡ nở hoa.
“Ngươi không cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi sao?” Tây Nhi gian xảo cười khẽ, bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vào ngực.
“Hả?” cảm giác ngọt ngào đang ở trong lòng khuếch tán chính là cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi sao?
“Nhưng lại có chút chờ mong, ngươi có muốn chạy đuổi theo hỏi hắn tại sao thích ngươi không?” Tây Nhi dụ dỗ nàng, tiến hành theo suy tính ban đầu.
“Ơ…” Đáng chết, thật sự có cảm giác như thế!
“Nếu ngươi có cảm giác như thế, vậy
thì chúc mừng ngươi, trong lòng của ngươi cũng có Long Thanh, chỉ là
chính ngươi không biết mà thôi!” Tây Nhi thật dài thở phào nhẹ nhõm, xem ra, nàng hao tốn tâm tư cũng không uổng phí!
“Ai nói ta có! Ta thật sự muốn đuổi
theo hắn, nhưng không phải hỏi hắn tại sao thích ta, bởi vì ta người gặp người thích, hắn thích ta là chuyện rất bình thường, ta chỉ muốn hét
vào tai hắn, cảnh cáo con cóc ghẻ như hắn đừng hòng ăn thịt thiên nga!” Nàng chống tay ở thắt lưng hung hăng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.
“Mộng Nhan, đừng vì sự điêu ngoa của
ngươi mà phá đi hình tượng của ngươi trong lòng hắn, cũng đừng tự cao
mà vứt bỏ mối nhân duyên tốt đẹp này!” Tây Nhi khẽ thở dài, lời nói thấm thía nói.
“Ngươi sợ ta đoạt mất trượng phu của ngươi nên mới nói như vậy phải không?” Mộng Nhan liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tự cho là thông minh mở miệng hỏi.
“Không phải, chỉ bởi vì ta thấy được
tấm lòng Long Thanh đối của ngươi! Ngươi ở hậu viện này dù làm việc gì
hắn cũng thường xuyên nhìn theo ngươi!”
“Đó là vì hắn phụng lệnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên giám sát ta!” Mộng Nhan khinh thường hừ lạnh một tiếng.
“Vậy sao? Vậy hắn cầu xin giúp ngươi? Hắn ám chỉ với ta nói Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự trừng phạt ngươi quá nặng rồi!”
“Đó là bởi vì ta quả thật rất đáng
thương, đường đường là một công chúa mà phải làm việc nặng, ai có lương
tâm cũng sẽ cảm thông cho ta…” Nàng không nói những lúc, nàng làm
cái đích cho kẻ khác chán ghét, cả vương phủ của ngươi, ngay cả hạ nhân cũng đối nàng bày ra bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, nghĩ tới nghĩ
lui, mặc dù Long Thanh có châm chọc nàng vài câu, nhưng mà vẫn tốt hơn
những kẻ đã bỏ đá xuống giếng…
“Ngươi từ từ ngẫm lại đi nha, vàng bạc cũng khó mua được tình lang tốt!” Tây Nhi chống thắt lưng đứng dậy, nghĩ đến, ba ngày rồi, đại pháo đích cũng đã làm gần xong rồi nha! Chỉ là không kịp cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa
đi, hắn đã sắp ra tiền tuyến rồi!
Tới trước viện, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sớm
đã thu thập sẵn sàng, trên người là bộ giáp màu bạc, dáng vẻ uy phong
lẫm lẫm, Tây Nhi nhìn hắn nhưng lại thấy rất chói mắt nha, cuối cùng hắn cũng phải ra biên cương, Phiên quốc không ngừng khơi mào chiến sự nơi
biên cương, trong triều người chủ trương nghị hòa cũng càng ngày càng
nhiều, nhưng thái hoàng thái hậu lại không chịu mở miệng, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên chỉ có ra tiền tuyến, ổn định đầu trận tuyến.
“Ta đi đây!” Hắn tiến lên, nắm
thật chặt bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, tình cảnh này với hắn mà nói đã là thói quen, nhưng đối với Tây Nhi mà nói cũng chưa từng trải nghiệm qua, số của nàng thật tốt, sống ở Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt không có
chiến tranh, nhưng nơi này là cổ đại, chiến tranh liên miên… Nàng cụp
mắt xuống, kiên cường gật đầu, không để cho nước mắt chảy mình xuống,
đưa tiễn người đi xa không thể khó , vậy sẽ là điềm xấu!
“Long Thanh sẽ ở lại bảo vệ nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu nhìn lại người đang mặc khôi giáp là Long Thanh phân phó.
Không đợi Long Thanh phản đối, Tây Nhi đã nhanh chóng mở miệng: “Không, Long Thanh đi theo chàng, ta có thể tự bảo vệ mình!” Nàng xoa xoa lòng bàn tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cho hắn thấy một khuôn
mặt tươi cười của mình. Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn muốn mở miệng nói
gì đó, Tây Nhi gắt gao nép chặt chính mình vào trong ngực của hắn, ý
bảo hắn chiến trường nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, nàng chỉ có thể
cầu khẩn trời cao bảo vệ hắn sớm ngày quay lại, có Long Thanh ở đó lòng
nàng sẽ an tâm hơn rất nhiều!
“Được, Long Thanh đi theo ta! Nhưng súng đột kíp nàng phải cầm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên bảo Long Thanh giao súng đột kíp cho Tây Nhi, có nó ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình.
“Được, chàng bảo trọng!” Vì làm cho hắn an tâm rời đi, Tây Nhi ngoan ngoãn nhận lấy.
Tiễn ra trước viện, tiễn ra cửa lớn,
tiễn ra phố rồi lại tiễn ra thành Đoan Tuấn, đoàn người theo sau Đoan
Tuấn Mạc Nhiên càng lúc càng xa, Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, chỉ còn
lại nàng thôi!
Lăng Tây Nhi lại đi đến hoàng cung, trên tay chính là chén thuốc đã được đổi lại.
“Ngươi đã đến rồi?” Thái hoàng
thái hậu đáo mắt, trong ánh mắt chứa đầy cảm tình rắc rối phức tạp, chén thuốc đã ngừng ba ngày, sắc mặt của bà ta quả thực có chút tái nhợt hơn so với trước kia, thân thể cũng có chút gắng gượng hết sức, nhưng còn
tinh thần thì vẫn không đổi!
“Không phải người đang đợi ta xuất hiện đấy chứ?” Tây Nhi cười khẽ, đem chén thuốc đặt trên bàn tròn khắc hoa, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào thái hoàng thái hậu.
“Không sai, ta đang đợi ngươi, nhưng hôm nay việc ngư