XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

Tây Nhi đột nhiên ngước mắt lên.

“Đừng giả vờ, sư tẩu, ta muốn thuốc giải!” Hai chữ sư tẩu kia được đặc biệt nhấn mạnh, thuận tiện còn nháy mắt vài cái, nhíu mày, ra dáng đang ngượng ngùng.

“Ặc…” Tây Nhi ngơ ngẩn, nhìn qua

xem ra khuôn mặt lãnh khốc tuấn tú kia đang đỏ bừng, không khỏi nhếch

môi cười, rốt cuộc Long Thanh cũng không kìm nén được rồi sao?

“Nhanh lên đi, hiện giờ hơn một ngàn mấy trăm lang băm đã vào hoàng cung, ngộ nhỡ bị người ta nhanh chân đến trước…” Hắn dừng lại, ánh mắt dò xét cao thấp của Tây Nhi khiến cho hắn không được tự nhiên.

“Nhanh chân đến trước thì thế nào?” Tây Nhi dương dương tự đắc, cố ý trêu chọc hắn.

“…Không thế nào cả, ta chỉ muốn thuốc giải! Sư tẩu…” Hắn trông mong nhìn qua Tây Nhi, tựa như một con chó nhỏ đang cầu xin

sự thương xót của chủ nhân, chỉ kém phần thè lưỡi ra liếm bàn tay nhỏ bé của chủ nhân!

“Thật ra hẳn là ta phải cho bà ấy, nhưng mà…” Tây Nhi khẽ thở dài một hơi, nhìn sang hai con ngươi tràn đầy hy vọng

của Long Thanh, nếu như nói không có thuốc giải thì hắn có thất vọng

không?

“Nhưng cái gì? Không phải ngươi làm mất rồi chứ?” Long Thang kích động, tranh thủ ngồi dậy, ngồi dưới đất lớn tiếng ồn ào rất xấu.

“Không phải… . . .” Tây Nhi chột dạ cười cười.

“Không phải? Vậy là ngươi đã cho người khác?” Lần này Long Thanh càng kích động hơn, vươn tay ra vừa định nắm lấy vạt áo Tây Nhi nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng

sau lưng Tây Nhi đang trừng lớn, năm ngón tay ngọc dừng lại giữa không

trung thành một đường cong duyên dáng, sau đó nắm chặt quyền ngoan ngoãn thu tay lại, khóe môi lại không nhịn được mà run rẩy!

“Làm sao ta có thể cho người khác được! Nếu có cũng cho ngươi trước chứ!” Tây Nhi cười chói lọi, lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi lui về sau, Long

Thanh đứng trước mặt cũng theo sát, nàng lại lui thêm một bước, ánh mắt

nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“À, lão đại, ta muốn tìm sư tẩu bàn

chuyện!” Hắn hắng hắng giọng, cười nịnh nọt lên tiếng, thuận tiện mời

người chướng mắt kia nhường đường.

“Ta đã nói ta sẽ làm chủ cho ngươi.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay to khoác lên đầu vai hắn, giọng điệu an ủi.

“Thật sao?” Long Thanh hưng phấn lên tiếng sau đó giật mình vì đã nói lỡ lời, cười hì hì, gãi gãi gáy, chậm rãi nói: “Lão đại làm chủ cho ta cái gì? Chỉ cần nói Tây Nhi đưa thuốc giải cho ta là được rồi, ta sẽ tự theo đuổi vinh hoa phú quý!”

“Bây giờ ta sẽ vào cung!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướn mày, không muốn châm chọc hắn nữa.

“Ta đi cùng với ngươi!” Biết rõ đối phương mới có thể bách chiến bách thắng, hắn cũng muốn biết mấy tên lang băm kia là những hạng gì.

“Được.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười nhạt, tiến lên nói vài câu với Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm Hồng rồi xoay người rời đi.

… … … . .

Ngự thư phòng trong hoàng cung, hàng

chân mày nhíu chặt của Đoan Tuấn Mạc Bắc giãn ra, nhưng sau khi nghe

Tiểu Đặng Tử bẩm báo thì hàng chân mày đao gọt lại nhíu chặt.

“Nhiều danh y như vậy đều không có cách nào sao?” Hắn không kiên nhẫn hỏi, chắp hai tay phía sau, không ngừng đi tới đi lui trong ngự thư phòng.

“…hoàng thượng, nhưng thái hoàng thái hậu…” Tiệu Đặng Tử không dám nói, chưa từng nhìn thấy thái hoàng thái hậu

không khống chế được như thế, dữ tợn, khủng bố không hề có lí trí!

“Ngươi đi xuống đi, trẫm biết rồi!” Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, vừa bảo Tiểu Đặng Tử lui thì lại có thái giám bẩm báo thập lục vương gia cầu kiến.

“Nhanh truyền!” Đoan Tuấn Mạc Bắc thở phào nhẹ nhõm, bình tâm lại, ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng.

“Thần đệ không phụ sứ mạng, binh tướng của Phiên quốc đã hoàn toàn lui khỏi biên quan!” Hắn nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt lạnh như băng.

“Thập lục đệ à!” Đoan Tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài một hơi.

“Hoàng thượng có việc gì xin cứ sai bảo!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên giả vờ hồ đồ, hiện giờ tứ hải thái bình, loạn trong giặc ngoài đều đã dẹp yên, hoàng thượng như hắn cũng có thể thoải mái

rồi!

“Trẫm muốn hỏi thập lục đệ muội có cùng trở về không? Hoàng nãi nãi rất nhớ nàng ấy!” Đoan Tuấn Mạc Bắc cười cười, nịnh nọt hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Lăng Tây Nhi cũng theo thần đệ về, nhưng mà nàng sẽ không vào cung!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, đó là trừng phạt đúng tội cho thái hoàng thái hậu!

“Vì sao?” Nụ cười của Đoan Tuấn Mạc Bắc lập tức cứng đờ, kinh hãi đứng lên.

“Hoàng thượng, bệnh của thái hoàng thái hậu Tây Nhi có thể chữa, nhưng có một điều kiện nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.

“Thái hoàng thái hậu phải tới vương phủ Đoan Tuấn.”

Trong hoàng cung lòng người nham hiểm thâm độc xảo trá, hắn không thể yên tâm để cho Tây Nhi ra vào hoàng cung mỗi ngày.

“Được được, chỉ cần bữa hết bệnh cho hoàng nãi nãi, để hoàng nãi nãi ở trong nhà đệ vài ngày cũng không sao.” Đoan Tuấn Mạc Bắc vui vẻ đồng ý.

“Còn một chuyện nữa, thần đệ có trình lên tấu chương ghi nhận công lao của từng người, không biết hoàng thượng đã xem chưa?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cao giọng nói.

“Trẫm đã xem rồi, nhưng đối với Lãnh

Tuyệt Tâm…hắn là người đứng đầu Thiên Địa Thịnh, mười