
g, bà ta cười thê lương, nếp nhăn nơi khóe mắt khóe môi tầng tầng trùng trùng điệp điệp, đúng là bà ta đã sai rồi, chẳng những hủy đi sáu mươi năm uy tín và tôn nghiêm
của mình, lại còn làm cho Phiên quốc tổn thất nghiêm trọng!
“Bà bác, người không cần nghĩ nhiều như vậy nữa, Hoàng thượng biểu ca đã dán cáo thị khắp nơi tìm danh y trong thiên hạ, nhất định sẽ có người có thể trị bệnh của bà bác!” Mộng Nhan nhẹ giọng an ủi bà, nét cười trấn an làm cho thái hoàng thái
hậu đau lòng, một đứa trẻ ương ngạnh cỡ nào, hôm nay cũng biết đau lòng
cho người khác!
“Nhan nhi, thôi, dù sao ta cũng đã già, tóc bạc rồi, có lẽ tình cảnh như ngày hôm nay đều là do ta tự tìm đến , ta rất thống khổ, có lẽ kết thúc cuộc đời ở đây sẽ là kết cục tốt nhất, con à, bà bác đi, sẽ dễ dàng hơn cho ngươi, đừng để một bà lão già khọm như bà bác làm ảnh hưởng đến cuộc đời ngươi, bất kể là Phiên quốc hay vương triều Đoan Tuấn ta đều cảm thấy hổ thẹn!” bà ho nhẹ đứng lên, thở dài một hơi khiến lòng Mộng Nhan càng chua xót hơn.
“Bà bác, ngoại trừ Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Lăng Tây Nhi, không ai biết chuyện của bà bác, trong lòng dân chúng và trong lòng của hoàng thượng biểu ca, bà bác vẫn là thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng được vạn người kính ngưỡng, uy tín của người không hề bị suy giảm chút nào, ngược lại, quốc dân cũng đang rất cố gắng tìm danh y, các danh y cũng đang đua nhau đến thành Đoan Tuấn, bà bác, bệnh trên người của bà bác sẽ ngày một tốt hơn!” Nàng khóc mở miệng, bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm thật chặt đôi tay kia, nhìn mái tóc ngày một bạc trắng mà đau đớn trong lòng.
“Ta sợ đợi không được rồi!” Thái
hoàng thái hậu lắc đầu, bà bây giờ đã sống đến gần tám mươi tuổi cũng
không còn gì để lưu luyến , cả đời này chỉ có một mối hận là khi về già
ngay cả khí tiết tuổi già cũng không giữ nổi.
“Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Thập Lục Vương phi về nước rồi, nghe nói Thập lục Vương gia đặc biệt trình tấu với Hoàng thượng, muốn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu đến Đoan Tuấn Vương phủ để chữa bệnh!” Tiểu Đặng Tử vội vàng chạy vào, báo cho Thái Hoàng Thái Hậu tin tốt.
“Thật sao?” Mộng Nhan kích động đứng lên, thật tốt quá, được cứu rồi!
“Ta không đi!” bà ta giận dữ vỗ giường, để cho ta chết trên giường của mình là tốt nhất, có thế nào ta cũng không đi!
“Bà bác, người không được tùy hứng, bây giờ Lăng Tây Nhi đã trở lại, người được cứu rồi!” Mộng Nhan tiến lên, vội vàng khuyên nhủ bà ta.
“Ta nói không đi là không đi, nói không chừng tiểu tiện nhân kia đang suy nghĩ biện pháp để hại ta, muốn cho ta chết không yên, Tiểu Đặng Tử, ngươi đi nói với Hoàng Thượng là ta không đi, có chết cũng không đi!” Thái hậu kiên cường ngồi dậy, thở dốc từng hơi, ta mà chết, cũng phải chết trong tôn nghiêm.
Tiểu Đặng Tử khó xử nhìn sang Mộng Nhan, Mộng Nhan nhẹ thở dài, nói hắn lui ra trước.
“Bà bác, cứ cho là lần này Lăng Tây Nhi hạ độc người, cũng bởi vì. . . . .” Mộng nhan thở dài, thứ nàng ta muốn thái hoàng thái hậu đã cho, nhưng mà tại sao nàng ta lại chậm chạp không đưa thuốc giải khiến cho bác thống khổ cả ngày như vậy, chiến tranh đã kết
thúc, nhưng mà nàng ta hết lần này tới lần khác lại chậm chạp không chịu trở về, để mặc bà bác kéo dài hơi tàn trong Duyên Hi cung, đến tột cùng lòng nàng ta màu đen hay màu đỏ đây!
“Đúng, là ta gieo gió gặt bão, nàng ta nhân phẩm cao thượng, chính là ánh bình minh của dân chúng, cho nên ta cam tâm tình nguyện chết ở trên tay của nàng ta!” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ ngày
này năm sau là ngày giỗ của bà rồi, uy phong lẫm lẫm rồi cả đời, kết
thúc lại như thế này!
“Bà bác, việc làm lần này của Lăng Tây Nhi có chút không đúng, lẽ ra nàng ta phải đem thuốc giải đến đây, bây giờ không biết làm sao mà muốn bà bác đến vương phủ, nhưng bà bác à, bây giờ chúng ta có việc cầu người ta, người đứng dưới cùng mái hiên không thể không cúi đầu, chờ bà bác hết bệnh rồi, chúng ta lại. . . .”
“Cho dù là ta hết bệnh rồi ta cũng không thể làm gì nàng ta! Nàng ta bây giờ rất là uy phong, đánh bại Phiên quốc, lại là Vương phi mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên sủng ái nhất, bây giờ ta lại là một bà lão không quyền không thế, ngay cả ý chỉ của hoàng thượng nàng ta cũng có thể cãi lời, huống chi là ta! Ta sớm đã nghĩ đến rồi, sau này chắc không có ngày lành đâu, thôi thôi!” Bà ta từ từ nhắm chặt hai mắt, thái độ kiên quyết thà chết không lùi, điều này làm cho Mộng Nhan càng thêm lo lắng.
Nàng đi ra ngoài, nói nhỏ gì đó với Tiểu Đặng Tử, Tiểu Đặng Tử đồng ý, vội vàng chạy đến ngự thư phòng.
“Thái hoàng thái hậu không muốn?” Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng đứng đậy, kinh ngạc hỏi, mặc dù ngày ấy hắn
giận thái hoàng thái hậu ích kỷ, nhưng dù gì bà cũng là hoàng nãi nãi,
có gì cũng đã là quá khứ, vì vậy phất tay, lệnh cho Tiểu Đặng Tử dẫn
đường, bãi giá đến Duyên Hi Cung.
Đụng phải một khuôn mặt chán nản cũng đi ra, Đoan Tuấn Mạc Bắc và Mộng Nhan hai người nhìn nhau, lắc đầu, không có cách nào.
“Hoàng thượng, ta nghĩ hay là để cho Lăng Tây Nhi tiến cung đi, bây giờ mặc dù nàng ta đang c