Old school Easter eggs.
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327302

Bình chọn: 7.5.00/10/730 lượt.

nh táo lại, đây là kết cục mà phụ mẫu hắn muốn sao? Hắn đã làm được rồi sao?

“Bẩm báo Vương gia, Cố vương gia mời Lâm công tử qua phủ dự tiệc!” Lưu An tiến lên cất cao giọng nói, Lâm Kiếm Hồng kinh hãi tê liệt ngã xuống một bên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cái gì? Ta vừa mới quay lại từ Liêm vương gia. . .”

“Lâm huynh, nếu Cố hoàng thúc đã có thịnh tình, Lâm huynh đừng nên chối từ, dưới trướng Cố hoàng thúc có Hỉ Ninh quận chúa, nghe nói tài mạo song toàn, lúc Lâm huynh ghé qua đó nhất định phải lưu ý nhiều hơn đấy!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười hì hì nheo mắt lại, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch lên, cười hì hì nói.

“Hả? Vương gia vì sao lại như thế, như vậy. . . .” Mặt biến sắc, mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn lãnh mị, bây giờ…

“Sao phu quân biết Hỉ Trữ quận chúa tài mạo song toàn?” Giọng điệu lạnh nhạt tiến tới, ghi đơn thuốc cho thái hoàng thái hậu

rồi bảo Lục Nhi đi lấy thuốc, Tây Nhi vừa vặn nghe được nửa câu cuối của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!

Công chúa hay quận chúa xấu hay đẹp gì

cũng chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ muốn Lâm huynh đến gặp thôi! Hắn tiến lên lấy lòng, dìu Tây Nhi ngồi xuống, aizz! Đường đường là một vương

gia ác ma, không ngờ cũng có ngày ngoan ngoãn nghe lời như vậy!

Lâm Kiếm Hồng nhìn hai người yêu nhau,

rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại thay đổi, hắn nhẹ

nhàng cười cười, xoay người ra khỏi phòng khách, trong lòng tươi cười

nhưng lại khó nén cay đắng.

Ở lại vương phủ Đoan Tuấn là một loại

ngọt ngào nhưng cũng là một loại dày vò, chỉ là hắn lại nhu nhược không

muốn thay đổi sự lưu luyến kia, cái gì mà công chúa, cái gì mà tiểu thư

giàu có, có gì hay chứ, người hắn muốn chính là gương mặt mỉm cười ngọt

ngào, chỉ là nàng không cười vì hắn!

Buổi trưa canh ba, cơn nghiện của thái

hoàng thái hậu lại phát tác, tuy bệnh trạng đã giảm bớt không ít nhưng

vì lười biếng dựa vào Lăng Tây Nhi nên bà ấy lớn tiếng kêu la, dùng sức

giãy giụa, muốn mau chóng lấy được thuốc giải.

“Trói thái hoàng thái hậu lại!”

Tây Nhi thấp giọng nói, đây là những ngày mấu chốt cuối cùng, nàng không thể để cho quá trình cai nghiện của thái hoàng thái hậu kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

“Nhưng mà…nương nương, đây là thái hoàng thái hậu mà!” Lưu An do dự, nói đúng hơn là không dám, trói thái hoàng thái hậu, trừ khi hắn đã sống đủ rồi!

“Tây Nhi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ngươi xem bà bác khổ sở như vậy…Ngươi hãy nghĩ xem, có lẽ sẽ có cách tốt hơn…” Mộng Nhan vội vã bước lên giữ chặt cánh tay Tây Nhi thấp giọng nói, ánh mắt cùng giọng nói tràn ngập khẩn cầu.

“Có, chính là uống thuốc phiện một lần nữa thì bệnh tình của bà ấy sẽ biến mất, nhưng mà dùng tiếp sẽ thành nghiện!” Tây Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, ánh mắt tràn ngập đau lòng, trông thấy

cơn nghiện của thái hoàng thái hậu phát tác, nàng rất hối hận, cho dù

thái hoàng thái hậu có phạm lỗi lớn thế nào thì nàng cũng không nên dùng thủ đoạn ti tiện này. Dù sao bà ấy cũng đã là một là lão hơn 80 tuổi!

Nàng khẽ cắn môi, quyết tâm bước lên,

cầm lấy dây thừng của Lưu An, chậm rãi đến gần thái hoàng thái hậu, bất

kể thế nào thì nàng nhất định phải giúp thái hoàng thái hậu cai nghiện,

coi như bà đền bù tổn thất cho bà ấy vậy!

Thái hoàng thái hậu uể oải mở mắt ra,

chỉ qua hai khe mắt nhỏ hẹp lại nhìn thấy rõ ràng dây thừng trong tay

Tây Nhi, bà ta đột nhiên phẫn hận, tâm trí vốn đã khó khống chế lúc ấy

lại càng không thể khống chế được, bà ta gào thét lao xuống từ trên

giường, phóng thẳng tới Tây Nhi, đè nàng lên giường, lúc ấy đột nhiên

một cơn đau khiến cho Tây Nhi không nhịn được khẽ la lên.

Mộng Nhan cùng Lưu An thấy thế lập tức

kinh hoảng chạy lại kéo thái hoàng thái hậu ra, nhưng mà đã chậm, máu

chảy dọc xuống theo chân váy của Tây Nhi, nàng hoảng sợ mở hai mắt ra,

toàn thân cao thấp bị bao phủ bởi một cảm giác sợ hãi, Lưu An đứng một

bên cũng rống to lên.

“Lưu An…Lưu An, đừng la, đừng la, ta không sao, không sao…” Tây Nhi hít một hơi thật sâu, nàng có thể cảm giác được chỉ hơi chảy

máu một chút mà thôi, không sao…không sao… Ngay cả khi không có vấn đề

gì nàng cũng phải phòng ngừa rắc rối xảy ra, lệnh cho Lưu An gọi Lục Nhi vào, dựa theo phương thuốc của nàng đi bốc một ít thuốc dưỡng thai cho

nàng.

“Nương nương, người như vậy là không được, nhất định phải nói cho vương gia biết, phải đi mời danh y!” Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi!

“Không cần… Không cần, ta vẫn ổn, thân thể của ta ta tự biết, nếu như hắn mà biết…” Tây Nhi đảo mắt sâu xa nhìn sang thái hoàng thái hậu, vương triều Đoan

Tuấn sẽ lại gió tanh mưa máu thế nào đây! Nàng đã có lỗi với thái hoàng

thái hậu, lần này xem như báo đáp ân tình đi!

“Nhưng mà…” Lưu An khó xử, nói

cho vương gia biết tất nhiên cũng hiểu sẽ thế nào, nhưng mà…hắn nhìn

sang Tây Nhi đang yếu ớt nằm trên giường, thần sắc lạnh lùng.

“Không có nhưng mà, vương gia luôn nghe ta, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn về nhà làm ruộng?” Tây Nhi kêu to lên khiến cho Lưu An chảy từng đợt mồ hôi lạnh.

“… . nương nương, Lưu A