Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327143

Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.

c chứ!

“Không có không có không có. . . . Có!” Tây Nhi nén tiếng khóc nức nở xuống, dành cho hắn một nụ cười kiên

cường. Làm cha làm mẹ, tất nhiên con phải đứng trước, hắn cũng là người

phàm, tất nhiên không ngoại lệ!

“Hãy bảo vệ nó cho tốt, Tây Nhi, nó là con của nàng, quan trọng hơn bất kì kẻ nào khác!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, những lời hắn nói lại khiến cho nội tâm kiên cường của Tây Nhi lại cảm thấy bi ai, thì ra con hắn mới là

quan trọng nhất! Thiếu chút nữa con đã mất, hắn đã như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nếu như mất thật… Tây Nhi hít một ngụm khí lạnh, nàng không

dám nghĩ nữa, có lẽ nàng sẽ góp tên vào số người chết tiếp theo.

Nàng ngước mắt lên, nhìn Đoan Tuấn Mạc

Nhiên, hắn đã khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng, khí chất lãnh đạm, giọng

điệu cũng lạnh lùng, không còn là Tiểu Tuấn Tử đáng yêu của nàng nữa,

thời gian một tháng còn chưa hết, vương gia ác ma đã trở lại rồi!

Nàng khẽ thở dài, gật gật đầu, nằm xuống lần nữa, lòng có hơi lạnh, ta yêu nàng, hắn vẫn không chịu nói câu này, không thể nói sao?

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm bên cạnh nàng,

duỗi tay ra, ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của nàng từ phía sau,

nhắm chặt mắt lại, có lẽ nàng đã hiểu lầm, nhưng hắn chỉ muốn nàng phải

bảo vệ mình cho tốt! Bất luận kẻ nào cũng không thể quan trọng hơn nàng!

Hôm sau tỉnh lại, Lăng Tây Nhi lại khỏe

khoắn như cũ, chỉ là nàng không hề xuống giường, chỉ nằm yên trên giường đếm cừu non, nuôi thành heo mập, sau đó lại đi hái hoa, thời gian trôi

qua nhàm chán đến cực điểm, nhưng vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vì con, nàng

chỉ có thể nhẫn nại!

“Phu nhân, ngoài cửa vương phủ có một nữ tử, nói là người vương phi nương nương mời đến chữa bệnh cho thái hoàng thái hậu!” Lưu An bước vào thấp giọng nói.

“Nữ tử? Xinh đẹp không?” Giữ vững tinh thần, Tây Nhi hỏi thẳng theo phản xạ có điều kiện.

“… . .” Lưu An đỏ mặt, tuy hắn đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn chưa đón dâu, tùy tiện đánh giá một nữ tử như vậy…

“Được rồi, ta biết rồi, ngươi để nàng ấy vào đi! À, đúng rồi, gọi Lãnh đại ca nữa!” Tây Nhi khoát tay, đoán không lầm thì hẳn là cô gái hành nghề y ở Hàng Châu, xem ra quả thật hai người rất có duyên phận!

Cô gái kia đến, tối hôm ấy không thể

nhìn rõ mặt, hôm nay áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên nữ xuất hiện trước mặt Tây Nhi, hàng mi cực dài, mũi thon môi anh đào, mặc dù không

phải là tuyệt sắc nhưng lại rất có khí chất, khí chất ấm áp, nhất là khi mím môi cười, một dòng nước ấm không thể ngăn được xâm nhập vào lòng

người.

“Người đêm đó là ngươi?” Nàng ta

đánh giá Tây Nhi, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bản tính lương thiện không nhịn được bước lên, cẩn thận bắt mạch, khẽ nhếch hàng chân mày đen lên: “Hôm qua thiếu chút nữa ngươi đã sảy thai, bởi vì có ngoại lực gây thương tích!” Giọng nói dịu dàng như nước chảy, làm mềm lòng người.

“Y thuật của cô nương quả nhiên là cao minh, xin hỏi phương danh của cô nương là gì?” Tây Nhi vui mừng rạo rực lên tiếng, cũng không hề kiêng nể gì, giữ chặt lấy hai bàn tay mềm mại không xương của nàng ấy, tay tuy trắng nõn

nhưng lòng bàn tay đã có vết chai, chắc là do chăm sóc dược thảo trong

vườn!

“Thượng quan Tố Tố!” Nàng nhàn nhạt mở miệng, lặng lẽ thu tay lại, lấy giấy ra viết ào ào, giao cho Tây Nhi: “Đây là phương thuốc dưỡng thai tổ truyền của sư môn, uống xong ba thang phu nhân có thể khỏe lại, không cần nằm trên giường nữa!” Dường như đã thành thói quan của nàng, không hỏi Tây Nhi có muốn dưỡng không.

“À, cảm ơn ngươi!” Tây Nhi vui vẻ ra mặt, cầm phương thuốc trong tay, càng đánh giá cao nhân phẩm của Thượng Quan Tố Tố hơn một chút.

“Vậy thì sau khi phu nhân đã nghỉ ngơi tốt, có thể dẫn Tố Tố đi gặp thái hoàng thái hậu được rồi!” Nàng nhàn nhạt lên tiếng, khẽ cúi đầu, thái độ cũng không thân thiện, dường như không quen thân thiết với người lạ.

“Thật ra thì mục đích ta dụ ngươi tới đây…” Tây Nhi mỉm cười lên tiếng, lời còn chưa nói xong thì cửa phòng vang

lên tiếng gõ, nàng vui mừng gọi mời vào, Lãnh Tuyệt Tâm mặc một bộ y

phục trắng bước vào nhưng chỉ ở bên ngoài phòng khác, không bước vào.

“Nghĩa muội, tìm ta có chuyện gì không?” Lúc này không giống như xưa, Lăng Tây Nhi cũng không phải Yên Chi mà là vương phi nương nương, hắn càng phải kiêng dè.

“Có có!” Tây Nhi khẽ kêu to,

nhưng Thượng Quan Tố Tố đứng trước mặt lại có vẻ không kiên nhẫn, nàng

nhíu mày, dường như đang đợi Tây Nhi nhanh chóng nói ra nửa câu còn lại.

“Thượng quan cô nương, có thể phiền cô nương đưa phương thuốc này cho nghĩa huynh của ta không?” Nàng cười cười nói, sau đó không nhịn được cất cao giọng: “Nghĩa huynh, Tố Tố cô nương đưa phương thuốc cho huynh, phiền huynh giúp ta bốc ba thang!”

Thượng Quan Tố Tố nhàn nhạt gật đầu, trở ra ngủ phòng, nhưng lại nhanh chóng truyền đến giọng nói king ngạc.

“Long đại ca?” Hả? Người quen cũ sao? Thì ra Lãnh Tuyệt Tâm họ Long! Tây Nhi rướn cổ thật dài.

“Tố Tố…” Ha ha, người quen cũ

nhận nhau, nhưng mà lại khiến cho Tây Nhi vừa vui mừng vừa nghi ngờ,

người quen còn khó xử lí hơn cả người xa lạ! Tiếp tục rướn cổ lên nghe


Snack's 1967