
…
Im lặng, không thể nào? Hai người tiến
triển nhanh vậy sao? Tây Nhi ngước mắt lên, một loại tư tưởng đen tối
tràn ngập cái não dưa, mang giày vào, lặng yên khẽ khàng như một con
mèo, môt hai ba, đưa đầu ra.
“Bốp” một âm thanh thanh thúy vang lên
trong phòng khác, nhìn Lãnh Tuyệt Tâm rồi lại nhìn sang Thượng Quan Tố
Tố vung tay lên tát một cái, Tây Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn lại theo
phản xạ, may quá, người bị đánh không phải là nàng, nhưng mà… Trong
phòng khách, Lãnh Tuyệt Tâm có vẻ cam chịu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên
năm ngón tay hồng hồng, Thượng Quan Tố Tố vừa đánh người ánh mắt tràn
ngập lửa giận, ánh mắt sắc bèn như muốn đâm xuyên qua Lãnh Tuyệt Tâm,
chẳng những không có vẻ gì là đàu lòng mà ngược lại ánh mắt tràn ngập
hận ý cùng một vẻ khoái trá.
“Ngươi đã còn sống tại sao lại không quay về tìm ta?” Giọng nói lạnh như băng, Thượng Quan Tố Tố nhếch đôi môi kiều diễm lên, giọng điệu tràn ngập chất vấn.
“… Một lời khó nói hết!” Lãnh Tuyệt Tâm ngước mắt lên, giọng nói nhỏ hơn cả muỗi.
“Ta chờ ngươi mười lăm năm, có nhiều hơn một lời cũng phải nói cho hết!” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người hắn, do phẫn hận mà trở nên u oán.
“Thân ta đã mang tội!” Khẽ thở dài, thân thể hắn có hơi cứng nhắc.
“Ta đã từng ghét bỏ ngươi sao?” Nàng cắm tức hỏi, nhếch đôi môi anh đào kiều diễm lên.
“Ta không muốn liên lụy đến muội!”
“Liên lụy?” Khuôn mặt trong trẻo
nhưng lạnh lùng của nàng hơi trầm xuống, một vẻ tan nát cõi lòng cùng
nỗi hận dâng lên khiến cho Lãnh Tuyệt Tâm có cảm giác tội lỗi!
“Ta là một tên phản nghịch!”
“Ta biết rồi, thế thì sao?” Nàng cười lạnh, nàng giữ gìn 15 năm còn không sợ, tại sao phải sợ thân phận phản nghịch của hắn chứ?
“Ta nghĩ muội đã lập gia đình.” Hắn nhìn qua nàng rồi chậm rãi bối rối lên tiếng.
“Ngươi cho rằng?” Nàng hung hăng chất vấn, âm thanh cái tát lại vang lên lần nữa, Lãnh Tuyệt Tâm vẫn không hề né tránh.
“Đây là do ngươi thiếu nợ ta, bắt đầu từ bây giờ chúng ta xóa bỏ hết!” Nàng giật chiếc vòng ngọc thạch trên cổ xuống hung hăng ném vào người
hắn, lúc Lãnh Tuyệt Tâm nhìn thấy vòng ngọc thạch thì sắc mặt biến hóa
trong nháy mắt!
***
Ủ rũ ngước mắt lên, thẳng thắn xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên như người trong suốt khiến cho người nào đó không ngừng kháng nghị: “Ta đã về!” Sau đó lại liếc mắt nhìn, xem như người làm nương tử này không bước lên thay quần áo đổi giày nhưng một câu cũng không thèm hỏi sao? Vì sao hắn lại có cảm giác bị xem nhẹ mãnh liệt vậy nhỉ?
“Ừm…” Hừ hừ như muỗi kêu, Tây Nhi phất phất tay, ý bảo Đoan Tuấn Mạc Nhiên đừng làm phiền nàng.
“Ta đã trở về!” Hắn lại la lên lần nữa, đôi mắt đen lúng liếng ai oán nhìn nàng.
“Ừm…” Lần này tay cũng không vung lên, trực tiếp quay lưng về phía hắn!
“Lăng Tây Nhi!” Hắn vọt tới trước mặt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng phóng đại trước mặt nàng, bàn tay to giật tai của nàng: “Ta đã về!”
“Biết rồi!” Ngoan ngoãn, hắn chỉ giật nhẹ tai của nàng mà thôi, nàng lại chạy đến hét thật to vào tai hắn khiến cho lỗ tai ong ong cả lên!
“Ít nhất nàng cũng phải dành cho phu quân nàng khuôn mặt tươi cười chứ?” Chẳng lẽ nàng vẫn còn giận sao? Ngày hôm qua chính nàng sai trước mà!
“Hì hì!” Đôi môi anh đào cứng
ngắc nhếch lên, nhe răng ra, lộ ra nụ cười cực kì quái dị, ngoại trừ
khóe miệng nhếch lên, con mắt cái mũi cũng không nhúc nhích chút nào,
nếu như vậy cũng gọi là cười thì…
“Thật là khó xem!” Hắn bất mãn lên án, nhăn mày, không vui bĩu môi.
“Ha ha!” Lần này không nhếch
miệng lên nữa, vất vả một lần cả đời nhàn nhã, miệng há thật to, đại
khái có thể nhét vào cả một quả trứng muối.
“Vô tâm!” Hắn xoay mặt đi, mặc kệ nàng!
“Hình như ta đã làm sai một chuyện!” Nàng khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chuyện của thái
hoàng thái hậu còn chưa giải quyết xong lại chạy đến một oan gia của
Lãnh Tuyệt Tâm!
“Lần này là gì nữa?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, làm sao? Quá thường xuyên!
“Nữ nhân kia đã đến đây!” Nàng bĩu môi, hai tay đặt dưới đầu, nhìn lên giường gỗ khắc hoa.
“Ai?” Thái hoàng thái hậu? Không
phải, hắn đã sớm đưa bà ta đến một nơi bí mật vô cùng an toàn rồi, nếu
có muốn ra…hắn dương dương đắc ý.
“Người làm nghề y ở Hàng Châu lần trước ấy!” Tây Nhi há hốc miệng.
“Người đêm đó chúng ta đi tìm sao? Được rồi, đang muốn gán ghép cho Lãnh Tuyệt Tâm phải không!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên sử dụng ngôn ngữ của Tây Nhi.
“Nhưng mà tình huống đặc biệt xuất hiện! Trước kia bọn họ đã quen nhau, hơn nữa còn là loại rất thân quen!” Quen đến mức vừa thấy mặt đã vung lên một cái tát.
“Càng tốt!” Có thể rút ngắn thời
gian lại, như vậy hắn cũng bớt lo một chút, mau chóng đuổi Lãnh Tuyệt
Tâm đi để tránh hắn ta mơ tưởng đến vợ con hắn!
“Nàng ấy đánh nghĩa huynh, bốp bốp, hai cái!” Tây Nhi học theo dáng vẻ của Thượng Quan Tố Tố, bàn tay nhỏ bé đập vào nhau, tiếng gió vù vù.
Bàn tay đang cài nút áo đột nhiên dừng lại, lần này thì không tốt nữa rồi, “Có thù hận sao?”
“Cũng không khác là mấy.” Khuôn mặt nhỏ khóc tang gật gật đầu.
“Không cần lo lắng, Lãnh Tuyệt Tâm sẽ nhanh chóng đến G