
ến bước này cũng không dễ!
“Không cần, ta cũng đã buôn bán có lời!” Lời được cơ hội trăm năm ở bên cạnh Tây Nhi!
… . . .
“Ngươi phải đi?” Tây Nhi kinh
ngạc, chỉ không nghĩ đến Thượng Quan Tố Tố lại kiên quyết như vậy, ngày
hôm qua thật vất vẻ mới giữ nàng ở lại được, hôm nay đã từ biệt từ sáng
sớm.
“Thái hoàng thái hậu đã có người khám chữa bệnh rồi, ta có ở lại cũng vô dụng!” Nàng chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nhưng mà ngươi còn có người phải gặp nữa nha?” Tây Nhi ngồi dậy, nàng đã hồi phục lại, sắc mặt hồng hào, giọng nói lại vô cùng lo lắng, nhưng vì bóng tối về đứa con trong lòng nên nàng cố
gắng ít xuống giường, nàng không muốn chứng kiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì
con mà lấy mạng của nàng, như vậy nàng sẽ rất đau lòng!
“Người phải gặp?” Nàng ngước mắt
lên nhìn Tây Nhi, phản ứng rất bình thản, không nhìn ra bất kì cảm xúc
nào từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ là động tác cắn chặt môi
của nàng đã tiết lộ sự rung động cùng đau khổ trong lòng nàng.
“Lãnh Tuyệt Tâm đó!” Tây Nhi tốt bụng nhắc nhở, thân thể tiến lại gần.
“Không phải hắn! Hắn là người ta hận!” Nàng lạnh lùng nói, ánh mắt nồng đậm toan tính, nàng hận hắn lại xem
nàng là một nữ nhân chỉ quen phú quý không thể cùng hoạn nạn, hận hắn đã bình an vô sự cũng không trở về tìm nàng, trong lòng của hắn, có lẽ cho tới bây giờ cũng không có vị hôn thê như nàng.
“Yên càng sâu hận càng nhiều, ngươi hận hắn có phải bởi vì…” Tây Nhi khẽ thở dài, chậm rãi nói, lời còn chưa nói hết lại bị Thượng Quan Tố Tố cắt đứt: “Ta không thương hắn, chỉ đơn thuần là hận!” Nàng không vui trừng mắt nhìn Tây Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quật
cường, theo tầm mắt đang rủ xuống của nàng lại nhìn ra một ngọn lửa
nhiệt liệt, ý chí cứng rắn như băng!
“Được rồi, cứ cho là vậy đi, nhưng…” Tây Nhi không có lời nào để nói, lúc này, Lãnh Tuyệt Tâm đứng ra nói
một câu còn có tác dụng hơn một trăm lời nàng nói, nhưng từ hôm qua đến
nay không biết nam nhân kia đã núp ở đâu, hắn thật sự hy vọng Tố Tố đi
sao?
“Nhưng mà thân thể của ta còn chưa
khôi phục lại như cũ, ngươi cũng thấy rồi đấy, mỗi ngày ta đều phải nằm
trên giường, nếu như ngươi không ngại thì xin hãy ở lại vài ngày, giúp
ta trị bệnh, đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi làm không, ta giúp
ngươi dạy dỗ Lãnh Tuyệt Tâm được không?” Nàng gian xảo nháy mắt.
“Cảm ơn, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua thì người kia đã không còn quan hệ gì với ta nữa!” Thượng Quan Tố Tố lạnh lùng nói, cố ý thu dọn đồ đạc.
“Thật sự muốn đi sao?” Tây Nhi vội vã nói, trời ạ, rốt cuộc Lãnh Tuyệt Tâm đi đâu rồi!
“Cảm ơn ý tốt của ngươi, nếu như không có nghĩa huynh cuả ngươi, ta nghĩ có thể chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!” Nàng nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng có vẻ tươi cười.
“Vậy thì hãy ở lại vì bạn bè đi!” Tây Nhi vội vã nói, chỉ chỉ vào bụng mình, chắp tay trước ngực khẩn cầu.
“Thật ra thì thân thể của ngươi sớm đã không có gì đáng ngại rồi!” Thượng Quan Tố Tố nhàn nhạt nói, chỉ là Tây Nhi đã khoa trương quá mức thôi.
“Nhưng mà ta vẫn chưa dám xuống giường, ở lại giúp ta được không? Ta có rất ít bạn!” Ngay cả một tri kỉ cũng không có!
“Để ta nghĩ đã!” Nàng trầm ngâm vài giây, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tây Nhi, gật gật đầu.
“Tốt quá!” Tây Nhi hoan hô, chó ngáp phải ruồi, có lẽ sẽ là một nhân duyên tốt đây!
Nhưng mà đương sự cũng không nghĩ như
vậy, giữ Thượng Quan Tố Tố lại thì Lãnh Tuyệt Tâm chỉ có thể là gói quần áo chân thành rời nhà trốn đi, nhưng chỉ đi được vài bước, cửa phòng
cũng không ra khỏi được, hai tròng mắt lạnh băng trừng mắt nhìn hắn, bắt hắn phải quay lại.
“Không cần ngăn ta!” Hắn tức giận mở miệng.
“Ta không có ngăn huynh!” Người nào đó lạnh lùng nói.
Đúng là không có, nhưng lại dùng ánh mắt chết người hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thuận tiện chặn cửa phòng lại, Long Thanh chặn cửa sổ lại, không phải ngăn, mà là bức!
“Nàng ở lại thì ta chỉ có thể ra đi!” Hắn buồn bã nói, hai tròng mắt trừng thật lớn.
“Lý do?” Đứng trước cửa thật sự mệt chết đi được, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn ngồi xuống ghế đệm.
“Bởi vì ta nợ nàng , mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ áy náy!” Không đi là đứa ngốc, đối mặt với vị hôn thê mình đã đính hôn mười lăm năm, hơn nữa còn ở trước mặt Tây Nhi!
“Nếu áy náy, vậy ở lại bồi thường đi?” Long Thanh không vui lên tiếng, ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy mà còn không biết nắm chặt nữa?
Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, rất đúng, hai sư huynh đệ nhìn nhau một cái.
“Bồi thường? Bồi thường thế nào?” Lãnh Tuyệt Tâm thở dài, lấy nàng sao? Thượng Quan Tố Tố kia vừa không
kiều mỵ vừa không đáng yêu, nhìn lại còn rất lạnh lùng, hắn không thèm
thích!
“Lấy nàng!” Hai người đều đồng thanh, một trái một phải, ma âm điếc tai.
“Không còn đề nghị nào tốt hơn sao?” Không nói đến việc hắn không muốn lấy, hôm qua sau khi người ta cho hắn hai cái tát xong còn hung hăng đập vỡ tín vật đính ước nữa!
“Giết nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm lãnh lên tiếng, xong hết mọi chuyện, miễn phải phiền lòng!
“…” Hết chỗ nói rồi, ác ma cùng người