Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

nói nửa câu tiếp theo.

“Ngươi biết ta muốn nói gì, ngươi cũng nghĩ vậy sao?” Tức giận, nhất là sau khi nhận được tin tức sức khỏe của phụ hoàng không tốt thì tâm tình càng tệ!

“Ta chỉ nói là cũng là mà thôi, không có ý khác!” Long Thanh buông lỏng hai tay, dắt ra hai con ngựa tới.

Trông thấy Long Thanh cỡi ngựa, nhớ tới hai người đã từng cỡi cùng nhau, tâm tình của Mộng Nhan cũng dịu lại rất nhiều.

“Đi thôi!” Nàng nhìn sang Long Thanh chậm rãi nói.

“Đi?” Long Thanh có chút kinh

ngạc, còn tưởng rằng nàng sẽ không chút do dự đuổi hắn về, dù có không

đuổi thì cũng sẽ không tình nguyện mà làm ầm ĩ suốt hai canh giờ.

“Bệnh tình của bà bác không thể kéo dài được!” Quan trọng hơn hơn là Mộng Nhan phát hiện ra mình cũng không chán ghét long thanh như mình tưởng tượng.

“Được!” Cầu còn không được, vui vẻ lên ngựa.

Đứng sau cửa, Tây Nhi nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa cười thỏa mãn.

“Loại thuốc kia quý hiếm khó tìm vậy sao? Nhà chúng ta còn nhiều loại thuốc quý mà!” Thượng Quan Tố Tố không cho là đúng lên tiếng.

“Cỏ tình nhân!” Tây Nhi nhướn mày tà nghễ nhìn nàng, Thượng Quan Tố Tố cũng sẽ nhanh chóng cần dùng đến!

Bữa tối, thiếu đi tiếng cãi nhau ầm ĩ

của Long Thanh cùng Mộng Nhan nên có chút vắng vẻ, hơn nữa lúc Thượng

Quan Tố Tố cùng Lãnh Tuyệt Tâm bốn mắt nhìn nhau lại phun ra ngọn lửa

thù địch, Lâm Kiếm Hồng thở vắn than dài cùng Liên Nhu trầm mặc không

lên tiếng, Lăng Tây Nhi cũng cảm thấy có chút không thú vị.

“Mọi người ăn đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước!” Cũng là lí do đó, mỗi ngày Liên Nhu đều một mình ngồi trong phòng, thật vất vả Tây Nhi mới kéo ra ăn một bữa cơm cũng vội vã rời đi, vẻ mặt cô

đơn.

“Nương, lát nữa con bảo Tiểu Thúy đưa điểm tâm vào phòng cho người!” ăn ít như vậy, xem ra chuyện mẹ chồng cùng hoàng thúc phải mau chóng giải quyết mới được!

“Được!” Liên Nhu ngoái đầu nhìn

lại cười cười, ánh mắt ai oán xẹt qua Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng hắn

ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên!

“Ta cũng ăn no rồi!” Thượng Quan Tố Tố cũng đứng dậy, chỉ cần nhìn thấy người kia thì dù có không ăn gì cũng thấy no!

“Hả? Ngươi cũng ăn nhanh vậy sao? Thức ăn trên bàn căn bản chưa hề động vào mà!” Tây Nhi đưa ra nghi vấn, bàn tay nhỏ bé lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo lại. Nàng ngậm miệng.

“Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ dùng!” Thượng Quan Tố Tố cười lãnh đạm, xoay người, bóng lưng trong trẻo lạnh

lùng cao ngạo tới cực điểm, nhưng mà phương hướng nàng đi tới không phải phòng của nàng mà là núi giả ở hậu viện, ở đây có một cây cổ thụ cao,

mùa xuân đã về, vừa mới đích bắt đầu nẩy mầm, nhưng lại trở thành nơi

trút giận tốt nhất của nàng, mỗi lần tâm tình không tốt thì nàng sẽ dùng quyền đấm cước đá lên thân cây, nàng luôn luôn là một người lạnh lùng

biết kìm chế, nhưng không biết tại sao nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm thì

trong lòng không thể bình tĩnh được, chỉ muốn tìm ai đó đánh cho một

trận để trút giận!

“Ta cũng no rồi!” Lãnh Tuyệt Tâm

đứng dậy, hắn biết trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, hắn gật

đầu, chậm rãi bước đi, phương hướng đi tới là hậu viện!

“Tây Nhi, có một số việc chúng ta chỉ có thể là xúc tiến, không có khả năng giúp bọn họ một lần vất vả cả đời nhàn nhã!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên vỗ vỗ tay nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của nàng.

“Cũng đúng” nàng gật đầu, gắp

thức ăn cho Lâm Kiếm Hồng: “Lâm nhị ca, đây là món tôm huynh thích ăn

nhất!” Lâm Kiếm Hồng ngẩn ra, đảo mắt nhìn, cười cười, nhưng rất nhanh

chuyển ánh mắt đắc ý dào dạt sang dò xét Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi

bên cạnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Nương tử, ta cũng muốn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kháng nghị đẩy chén lớn qua.

“Được, cho chàng!” Gắp hết pho câu gà mái vào trong chén của hắn, nàng sợ hãi cười cười nhưng mà hai tròng mắt lại mang một vẻ u sầu nhàn nhạt.

“Nương tử thất bất công!” Tại sao Lâm Kiếm Hồng được gắp tôm còn hắn lại được cái pho câu gà mái?

“Liên quan gì đến chàng!” Miễn

cưỡng lườm hắn một cái, Tây Nhi không để ý tới lời kháng nghị của hắ,

mặc dù đang cười nhưng trong lòng lại có trăm mối lo.

Trong căn phòng, ánh nến vàng chếnh

choáng, thái hoàng thái hậu nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, hôm

nay là ngày đầu tiên Mộng Nhan đi, bà cảm thấy rất tịch mịch, trong

vương phủ không ái nguyện ý nói chuyện với bà, bà cũng xem thường tất cả bọn họ, nhưng mà bà vẫn tịch mịch như cũ, độc nghiện đã không còn có

phát tác, nhưng mà nỗi tịch mịch lại giống một cơn thủy triều dâng lên

ngày càng cao làm cho bà trắng đêm không ngủ, có lẽ ở trong hoàng cung

nắm giữ phượng ấn, giám sát hậu cung, cả ngày bận rộn bà mới có thể quên mất không cảm thấy tịch mịch.

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa khẽ vang

lên, bà chậm rãi mở ra mắt, nhìn cửa phòng từ từ được mở ra, là Lăng Tây Nhi, bụng đã lộ rõ lên, nét mặt cũng từ từ ánh lên loại thần thái của

một người mẹ, nàng nhàn nhạt cười, nụ cười ôn thiện nhưng trong mắt thái hoàng thái hậu lại vô cùng chướng mắt, trong lòng không ngừng thấp

thỏm.

“Ngươi đến đây làm gì?” Lời của bà vẫn mang theo địch ý, nhưng ánh mắt lại thân thiện


XtGem Forum catalog