Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

hơi thật sâu, cảm thấy thấm sâu vào lục phủ

ngũ tạng!

Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng nhắm mắt,

ngẫm lại, đây là lần đầu tiên trong sáu mươi năm qua bà ra khỏi hoàng

cung, thì ra không khí ngoài cung thật sự tự do hơn rất nhiều so với

trong cung! Bà hít mạnh một hơi, say mê nhắm mắt lại.

“Hoàng nãi nãi, Ninh Viễn hoàng thúc có phải vẫn chưa lập gia đình không?” Tây Nhi thử lên tiếng thăm dò ở miệng, nhưng mà một câu nói làm cho sắc mặt Thái hoàng thái hậu trở nên lạnh lùng.

“Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đó là vì hắn gieo gió gặt bão!” Bà oán hận mở miệng, người tám mươi tuổi cơn tức còn lớn như vậy!

“Chỉ là tùy tiện hỏi thôi, lần này

Mộng Nhan đi có thể gặp hoàng thúc nha? Trên núi Bắc Vân có phải cũng

hàng năm tuyết đọng không? Dù không có thì một người một mình ở trên núi nhất định sẽ rất tịch mịch!” Tây Nhi thấy sắc mặt bà không tốt nên chậm rãi chuyển chủ đề.

“Đó cũng là báo ứng của hắn!”

Thái hoàng thái hậu vẫn tức giận như trước, vì một nữ nhân, vài thập

niên trốn trên núi Bắc Vân, trong tim của hắn đến cùng còn có người mẫu thân này hay không!

“Hoàng nãi nãi, coi như là năm đó

hoàng thúc không đúng thì cũng đã vài thập niên rồi, chẳng lẽ còn chưa

đủ sao? Người xem xem, trừ ông ấy ra ở ngoài, mỗi người đều cũng có nhi

có nữ, thậm chí còn có con cháu cả sảnh đường rồi, đợi đến khi hoàng

thúc lớn tuổi rồi, tới tuổi của hoàng nãi nãi ngài, một mình thúc ấy ở

trên núi Bắc Vân, không ai chiếu cố, có uống miếng nước cũng phải tự

mình nấy lấy! Cảnh đêm sẽ rất thê lương!” Tây Nhi thở dài, ngữ khí bi thương tới cực điểm.

Trầm mặc, thái hoàng thái hậu thở dài

một hơi thật sâu, chẳng lẽ bà không muốn hắn khai chi tán diệp sao?

Nhưng mà hắn đi nhầm rồi một bước, yêu thê tử của thân ca ca của mình!

Hắn đáng bị như thế!

“Không đơn giản là như thế, bây giờ

thân thể của thúc ấy coi như vẫn cường tráng, trên núi tuyết rơi, thúc

ấy có thể sửa chữa lại phòng ốc một chút, dự trữ một ít lương thực, đến

lúc già, sợ rằng núi Bắc Vân, thúc ấy lên rồi sẽ rất khó xuống, một

người không có ăn không có mặc, thật đáng thương!” Nàng đặt điểm tâm vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp, lời nói lại tràn ngập thê lương, “Ngay cả điểm tâm ngon miệng, đừng nói đến ăn, ngay cả ngửi thấy cũng là xa xỉ nha!”

Im lặng tràn đầy, ánh mắt Thái hoàng

thái hậu nhìn thẳng vào bàn điểm tâm, trong trí nhớ đứa bé kia cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đều lãnh tình như nhau, nhưng lại rất thích ăn điểm tâm

do bà tự mình làm!

“Thật ra thì thúc ấy vẫn đang đợi

ngài khoan thứ, thúc ấy đã từng nói, không có sự khoan thứ của ngài,

vĩnh viễn thúc ấy sẽ không xuống núi Bắc Vân, hoàng nãi nãi, chẳng lẽ

ngài thật sự đành lòng trơ mắt nhìn hoàng thúc cuối cùng chết đói chết

lạnh trên núi Bắc Vân sao?” Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, gắt gao bắt lấy thảm bạc.

“Ngươi muốn nói cái gì?” rốt cuộc thái hoàng thái hậu cũng lên tiếng, nhưng ngữ khí lại lạnh băng.

“Ta muốn hoàng nãi nãi khoan thứ cho

thúc ấy cùng với mẹ chồng, mẹ chồng ở trong lãnh cung gần hai mươi năm,

hoàng thúc ở trên núi Bắc Vân gần hai mươi năm, chẳng lẽ trừng phạt hai

mươi năm còn chưa đủ sao? Kỳ thật hai người bọn họ cũng không sai, người sai chính là ông trời, là ông trời trêu cợt bọn họ!” Tây Nhi khẽ thở dài.

“Ngươi muốn ta tha thứ cho bọn họ? Để cho bọn họ thành đôi thành cặp sao? Liên Nhu trốn khỏi hoàng cung đã là phạm vào pháp chế của tổ tông, bây giờ ngươi lại muốn ta để cho hai

người bọn họ ở bên nhau, không có cửa đâu, quả thực là mơ mộng hão

huyền!” Bà oán hận nói, hất cánh tay làm cho điểm tâm trên bàn rơi xuống, nằm mơ, mơ tưởng!

Khẽ thở dài, Tây Nhi ngồi dậy: “Hoàng nãi nãi, coi như ngài không đồng ý, hoàng thúc tiếp tục ở trên núi

thống khổ, mà mẹ chồng tiếp tục ở trong vương phủ chịu khổ, trong lòng

bọn họ vẫn có nhau như cũ, cùng với việc bọn họ ở bên nhau có cái gì

phân biệt sao? Pháp chế của tổ tông không thể nói không tuân thủ, nhưng

mà quy củ của người chết quan trọng hay là hạnh phúc của người sống quan trọng? Ngài ngăn trở bọn họ, vậy pháp chế tổ tông được giữ gìn có gì

tốt chứ? Tổ tông sẽ sống lại sao?”

“Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, ta nói không thể chính là không thể, ta tình nguyện để cho con của mình

chết trên núi Bắc Vân cũng không cho hắn cùng Liên Nhu bôi đen mặt tổ

tông! Liên Nhu là thái phi, là đàn bà góa bụa, sao có thể tái giá? Hơn

nữa gả cho em chồng chính mình! Này quá hoang đường rồi!” Thái hoàng thái hậu nói như chém sắt, tâm tình chơi xuân cũng không còn chút nào,

nbà ta thở phì phì đứng dậy, ngay cả Lục Nhi muốn tiến lên đỡ bà ta cũng đều đẩy Lục Nhi sang một bên, sau đó tự mình vào phòng.

“Vương phi nương nương?” Lục Nhi nhìn hai tay của mình chu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng.

“Không có vấn đề gì, bà ấy chỉ kinh ngạc mà thôi, có lẽ qua một thời gian nữa nhắc lại sẽ khá hơn nhiều!” Ít nhất hôm nay cũng là một tiến bộ, nàng đã nói ra đề nghị! Còn có Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng cũng phải hai bút cùng vẽ!

Nằm ở trên giường, Đoan Tuấn Mạc Nhiên

đi tới, nàng ân cần đứng dậy, bưng trà đưa nước, cuối cùng lại tự mình


Pair of Vintage Old School Fru