
oay người bỏ đi, trở mặt còn
nhanh hơn lật sách; mà đáng ghét nhất chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngày thường không có việc gì thì vẻ mặt là của Tiểu Tuấn Tử, vừa nói đến
việc kia thì lập tức nghiêm mặt, đưa ra cái gì tam cương ngũ thường, vừa nói là nói không ngừng, thật không ngờ hắn cũng thích dài dòng như vậy
nha!
Aizz, lại thở dài lần nữa, thở cả ra cả
ruột gan rồi, làm cho ngay cả Lục Nhi bên cạnh cũng phải chau mày, thở
dài liên tục, nàng thật là đáng thương, cũng đã mười tám tuổi rồi, để ý
một gã sai vặt trong phủ mà không biết làm sao mở miệng nói với nương
nương đây! Hai chủ tớ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cùng nhau thở dài…
Từ xa, thân hình cao lớn của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên đứng trên hành lang, nhìn thấy hết dáng vẻ buồn phiền của Tây
Nhi, lại nhìn xuyên qua lớp cửa sổ, lại thấy bóng dáng cô đơn của mẫu
thân, hạ mắt xuống suy tư, chẳng lẽ thật sự đúng như lời Tây Nhi nói,
trong lòng mẫu thân…vẫn còn nhớ mãi không quên được hoàng thúc sao?
Vừa nâng tầm mắt lên, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Liên Nhu lập tức đem chiếc khăn thêu với những đường thêu vu vơ
đang cầm trong tay ném sang một bên, không được tự nhiên đứng dậy, bà đã ở trong vương phủ cũng được mấy tháng, bình thường đều không bước chân
ra khỏi cổng, cuộc sống hằng ngày chẳng khác gì khi còn ở lãnh cung,
cùng lắm thì cũng chỉ cùng Tây Nhi ra ngoài ăn cơm, sau đó lập tức quay
về chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bởi vì hắn luôn
dùng đôi mắt hết sức lạnh lùng nhìn bà, làm bà cũng không có can đảm trò chuyện bày tỏ tình cảm cùng hắn, mặc dù hắn là con ruột của mình, nhưng tính cách lại cực kì giống Đoan Tuấn Ninh Viễn, còn đôi mắt lạnh lùng
kia lại cực giống phụ thân hắn! Nàng vừa nhìn thấy hắn là sẽ nhớ đến
những ngày tháng quá khứ đau khổ!
“Con đã đến rồi sao?” Bà thấy
hắn cứ lạnh lùng đứng dựa vào khung cửa, cũng không mở miệng nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi chủ động phá tan tình huống khó xử này.
“Phải!” Hắn gật đầu, giọng điệu vẫn lạnh như băng.
“Ngồi đi” Bà bước lên, tự mình
lấy ghế, bà đã quen với cuộc sống một mình rồi, ngay cả nha hoàn mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa tới để hầu hạ bà cũng bị bà đuổi về, thật ra ở trong phòng, ngoài việc mỗi ngày có người đưa tới ba bữa ăn , cũng không có
việc gì việc làm!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, ngồi xuống trước mặt bà, một đôi mắt lạnh lùng vẫn cứ nhìn bà chằm chằm.
“Con… Tìm ta… Có chuyện gì sao?” Bà bị hắn nhìn nên không được tự nhiên, cười xấu hổ, hỏi nhỏ .
“Có!” Hắn tiếp tục gật đầu, mở miệng rồi lại không biết phải nói làm sao.
“Hoàng thúc …thúc ấy…có khỏe không?” Từ khi biết quan hệ của Liên nhu cùng Đoan Tuấn Ninh Viễn , Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không còn qua lại núi Bắc Vân nữa, trong lòng hắn luôn có khúc mắc, một là vì mình, còn lại là vì cảm thấy bất bình cho phụ hoàng của
hắn!
“Có…sức khỏe và tinh thần của hắn
đều tốt lắm, hơn nữa bây giờ sư huynh đang ở trên núi, hai người bọn họ
bây giờ chắc là đang không ngừng bàn luận võ công, con cũng biết tính
tình sư phụ của con luôn háo thắng, từ ngày đầu tiên chúng ta lên núi đã cãi nhau suốt đòi quyết đấu với Ninh Viễn, Ninh Viễn vốn không để ý đến hắn, lẩn tránh suốt, mà hắn lại đuổi theo người ta không ngừng, tuổi
của hai người cộng lại cũng đến một trăm ba mươi rồi, vậy mà lại trông
như hai tiểu hài tử!” Gương mặt bà rốt cuộc cũng nở nụ cười, những
ngày đó cũng là những giây phút vui vẻ nhất của bà, có thể ở bên người
mình yêu cả ngày, còn có sư huynh mình yêu thương nhất nữa, tại trên
ngọn núi xa xôi đó, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần hô hấp không khí trong lành, suy nghĩ về chuyện mình quan tâm, thoải mái cười, bù cho
hai mươi năm sống uổng phí trong hoàng cung , nhưng cuộc sống hạnh phúc
thật ngắn ngủi, nam nhân si tình đã chờ đợi mình cả đời kia từng nói,
hắn muốn có được sự cho phép của thái hoàng thái hậu, nếu không…hắn sẽ
không tiếp tục trầm mê nữa!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi của bà, khi nhắc đến Đoan Tuấn Ninh Viễn, bà nhịn không được nở nụ
cười, hơn nữa gương mặt còn đỏ lên, nhớ đến cuộc sống đó, ánh mắt nàng
tràn ngập mong chờ, dường như rất ngọt ngào hạnh phúc, nhưng khi nói
tiếp, bà lại đầy bất lực nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, toàn
bộ tâm tình đều được phơi bày hết trên nét mặt!
“Người thương thúc ấy?” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi hỏi, đôi mắt nhìn vào bà, không cảm xúc cũng
không giận dữ, chỉ có lạnh lùng, nhưng điều này đã làm tổn thương đến
trái tim Liên Nhu.
“Con… Đừng hiểu lầm, ta chỉ là…” , Liên Nhu kinh hoảng đứng lên, trước mặt hắn, không ngờ bà lại giống một đứa trẻ phạm sai lầm, nắm chặt góc áo, đôi hàng mi buông xuống, giọng
nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại nghe
được, mình đang hiểu lầm sao? Hắn cũng mong là hiểu lầm, nhưng nhìn vẻ
mặt của bà, lúc e lệ lúc vui vẻ rồi mất mác, hắn không thể không tin!
“Giữa phụ hoàng và hoàng thúc, rốt cuộc người thích ai?” Hắn không tin lời này lại thốt ra từ chính miệng mình, nhưng nhìn Liên
Nhu, hắn vẫn nói, sau đó chính hắn cũng cảm thấy ngại, dù sao Liên