
Nhu
cũng là mẹ hắn mà!
“…Tuấn nhi, con đừng hỏi nữa, bây giờ mọi việc cũng đã như vậy, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy con là ta yên lòng rồi, ta không dám tiếp tục vọng tưởng nữa!” Bà lắc đầu, đối mặt với con mình, bà không có can đảm nói ra suy nghĩ.
“Vọng tưởng? Người cũng biết điều
này là vọng tưởng sao? Có lẽ từ nhỏ người lớn lên trên núi, không hiểu
được cách đối nhân xử thế, nhưng đã sống tại hoàng cung gần ba mươi năm, chắc người cũng hiểu được, chuyện giữa người và hoàng thúc vốn là không thể nào, cho dù phụ hoàng đã mất, cũng không thể nào, nhưng bây giờ,
người biết rõ chính mình là vọng tưởng, nhưng vẫn để cho sự vọng tưởng
đó tiếp tục, không biết kiềm chế, thậm chí vì điều này mà buồn bực không vui, người…” Hắn thở dài, đứng dậy, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng!
Sắc mặt Liên Nhu tái nhợt rồi xanh đen,
sau đó đỏ lên, phải, là do bà đã vọng tưởng, mà con trai bà đang trách
bà lớn tuổi rồi mà không biết xấu hổ, bà sốngcòn có ý nghĩa gì nữa. Có
lẽ tình cảm của bà và Đoan Tuấn Ninh Viễn chỉ có thể chờ đến kiếp sau!
Hạ mắt xuống, thật lâu sau, sắc mặt không còn tái nhợt, bà nâng mày, hé
môi cười, nụ cười đầy bât đắc dĩ và đau khồ: “Tuấn nhi, ta biết rồi, con yên tâm đi, sau này ta quyết không làm khó con nữa!” Bà nói xong, lưu luyến nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cái, đứng dậy, đi tới trước giường, bóng lưng gầy yếu pha chút cô đơn.
“Ta… không phải có ý này!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên bị nét mặt tuyệt vọng của bà làm cho hoàng sợ, hắn không
phải có ý này, tuy cảm thấy khó chịu vì quan hệ không rõ ràng giữa bà và hoàng thúc nhưng hắn cũng không có ý trách bà, hắn biết bà đã khổ sở ba mươi năm rồi … Hắn không biết làm sao biểu đạt tình cảm của mình, hắn
vừa hy vọng mẫu thân hắn hạnh phúc, nhưng mà, thái phi gả cho vương gia… thật là một chuyện hoang đường!
“Con đi đi, để ta yên tĩnh một chút!” Bà chậm rãi nói, bà thật sự hy vọng nghe hắn gọi một tiếng mẫu thân,
nhưng mà… hắn không gọi, sau khi biết nguyên nhân bà bị giam vào lãnh
cung thì không còn gọi nữa, trong lòng hắn, chắc cảm thấy xấu hổ vì có
một mẫu thân như vậy làm hắn không ngóc đầu lên được! Bà đã hiểu, hiểu
tất cả rồi, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bà cười thê lương, ánh mắt trở
nên mơ hồ…
Nằm ở trên giường, yên lặng ngắm nhìn
Tây Nhi giống đứa trẻ đang chơi đùa mấy ngón tay, Đoan Tuấn Mạc Nhiên
trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: “Hôm nay ta đi gặp mẫu thân!”
“Gặp nương? Tại sao?” Tây Nhi
đang nghịch ngợm mấy ngón tay dừng lại, khó hiểu đảo mắt sang, từ khi
Liên Nhu vào phủ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đều xem bà như người trong suốt,
cho dù nàng có nhắc tới hắn cũng làm như không liên quan, không ngờ hôm
nay lại chủ động đi tìm…
“Bởi vì chuyện của bà ấy cùng hoàng thúc!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở dài, ánh mắt mẫu thân lúc hắn rời khỏi làm hắn lo lắng.
“Chàng tìm nương nói chuyện gì?” Tây Nhi đột nhiên ngồi dậy, “Chàng chàng chàng… có nói chuyện không nên nói không?” Nàng lo lắng hỏi.
“Không có, ta chỉ nói điều đó là vọng tưởng, bà ấy nên mau chóng quên đi !” Hắn đảo mắt nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng chậm rãi nói.
“Vọng tưởng? vậy mà còn không gọi là
nói chuyện không nên nói? Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi thật ích kỷ! Hoàng
thúc cùng bà bà yêu nhau khổ sở ba mươi năm rồi, bây giờ hai người cũng
già, còn lại một phần tình cảm ấm áp giúp tinh thần và thể xác họ khỏe
mạnh là vô cùng cần thiết, có thể nói là tia nắng ấm duy nhất trong mùa
đông băng giá, mà bây giờ, ngươi dập tắt rồi tia nắng ấm, còn phủ thêm
đầy trời bông tuyết … Ngươi…” Tây Nhi chán nản, mẹ chồng vừa sợ hãi rụt rè không dám theo đuổi hạnh phúc của chính mình lúc già, lại còn
phải chịu đựng thêm đả kích từ con mình nữa… nàng thật không dám tưởng
tượng, nàng đứng dậy, mặc y phục xuống giường.
“Nàng đi đâu thế?” hiện tại Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống như một đứa trẻ phạm sai lầm khiếp sợ hỏi.
“Đi gặp nương!” Nàng ngoái đầu
lại nhìn trừng mắt với hắn, giọng nói không kiên nhẫn, Lục Nhi đi phía
trước dẫn đường, rất nhanh đã đi tới phòng Liên Nhu. Đêm đã khuya, trong phòng còn sáng đèn, một bóng lưng in trên khung cửa sổ, càng thêm cô
đơn tịch mịch.
“Lục Nhi, ngươi đi về trước đi… Một lát nữa qua đón ta!” Nàng cầm lấy lồng đèn từ tay Lục Nhi, xoay người lại dặn dò
“Vâng nương nương!” Lục Nhi hiểu chuyện lui xuống, Tây Nhi do dự đứng trước phòng Liên Nhu một lúc rồi chậm rãi gõ cửa phòng.
Ánh lửa đỏ rực rọi lên gương mặt nhỏ
nhắn tái nhợt của Liên Nhu, trên tay bà là một tấm vải trắng, nước mắt
chậm rãi chảy xuống, đột nhiên bị tiếng đập cửa lúc nửa đêm làm giật
mình.
Bà giấu đoạn vải trắng ở dưới giường,
lau khô nước mắt, tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy Lăng Tây Nhi, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nở nụ cười gượng, để Tây Nhi đi vào…nhìn
thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Liên Nhu, Tây Nhi treo đèn lồng ở trên lan
can, vào cửa, ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi đánh giá căn phòng, trong
phòng trông rất lạnh lẽo âm u, trên người Liên Nhu là một bộ váy mới,
điều này làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng.
“Đã trễ thế này con còn thức sao? Bây giờ trong bụng con đan