Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326760

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

ùng hành động để đả thông nha? Tốt nhất là

lên xe trước rồi bổ sung vé sau, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

“Đúng vậy, hắn chỉ yên lặng theo sau, ngươi hỏi hắn cái gì, hắn mới ừ một tiếng, bình thường căn bản không hề nói gì!” Thì ra là thế nha, không phiền não vì Lãnh Tuyệt Tâm muốn kết hôn với

nàng mà phiền não vì thái độ Lãnh Tuyệt Tâm muốn kết hôn với nàng, chẳng lẽ cuộc đời nàng phải dây dưa với một cái đầu gỗ mãi sao?

“Không thể nào?” Tây Nhi kinh

ngạc, dáng vẻ Lãnh Tuyệt Tâm không nói tiếng nào, chỉ biết đi theo phía

sau thật khó tưởng tượng, hắn có ý gì đây? Giả vờ thâm trầm sao?

“Hắn nói muốn kết hôn với ngươi? Đi theo sau ngươi không rên tiếng nào? Có phải đang đợi ngươi đồng ý không?” Tây Nhi phân tích xong rồi lên tiếng kết luận.

“Loại chuyện này sao có thể nói thẳng ra chứ!” Thượng Quan Tố Tố tức giận nhíu mày, có cầu hôn cũng phải có thành ý

chứ, không nói một tiếng là sao đây? Chẳng lẽ thật sự đang cho là mình

nhận sự bố thí của hắn sao?

“Vậy ngươi nói cho ta biết xem rốt cuộc ngươi có thích hắn không?” Tây Nhi thở dài, hai người không phải ta theo ngươi thì là ngươi theo ta, rốt cuộc trốn chạy tới khi nào đây, không bằng…

“Không thích!” Nàng nói như chém đinh, không thích, hừ, không thích chút nào, mà là hận, hận rất sâu sắc đối với hắn, đối với chính mình!

“…” Không nói gì, tìm người ta thương lượng lại không nói thật, giúp thế nào đây?

“Vậy là tốt rồi, vừa khéo có một quận chúa nhìn trúng Lãnh Tuyệt Tâm, không bằng để cho quận chúa kia quấn

lấy hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không có thời gian đến phiền ngươi nữa!” Tây Nhi nói, bịa ra mà nói.

“Quận chúa?” Sao nàng không nghe nói đến nhỉ?

“Ừ, không chỉ có một người nhưng

người này có thành ý nhất, ba phen mấy bận muốn vào phủ rồi, nhưng mà

ngươi cũng biết đấy, lão gia nhà ta rất dữ, nàng ấy không dám vào, chỉ

ngày ngày đợi ngoài cửa, không thì hôm nay để nàng ấy vào, để cho Lãnh

Tuyệt Tâm biết được tâm ý của nàng, ngươi cũng có thể thoải mái một chút rồi nhỉ!” Tây Nhi ân cần đề nghị, nói xong Thượng Quan Tố Tố mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

“Ta phải đi đây!” Nàng đứng lên, mặt có vẻ mất tự nhiên.

“Ta vẫn chưa nói hết mà, hiện giờ đang ở đâu nhỉ? Ở trong phòng sao? Để ta bảo Lưu An…”

“Không cần, thật sự không cần, chuyện của ta để tự ta giải quyết!” Thượng Quan Tố Tố thẳng thắn mở miệng ngắt lời Tây Nhi, vội vã chạy ra ngoài.

“Ơ? Thật sự không cần sao?” Tây Nhi kêu to, chỉ nhìn thấy Thượng Quan Tố Tố dùng sức phất phất bàn tay nhỏ bé!

Hì hì, nhìn nàng ấy vội vã kìa!

***

Sau hoa viên, đi vào nơi lần đầu Lãnh

Tuyệt Tâm cầu hôn mình, Thượng Quan Tố Tố dùng sức đánh vào thân cây cổ

thụ lần nữa, thân cây đáng thương, thật vất vẻ lắm mới sống qua được mùa đông giá lạnh, chờ đến mùa xuân lại bởi vì ngày ngày chịu đựng mà vỏ

cây tróc ra một mảng lớn, những cây khác đều cành lá sum suê, mà nó vừa

mới bắt đầu nảy mầm đã bị tróc.

“Ra ngoài ngoại ô chơi một lát đi, ánh nắng thật đẹp!” Giọng nói nhàn nhạt, Lãnh Tuyệt Tâm, đây chính là câu dài nhất trong mấy ngày qua mà hắn nói.

Xoay đầu lại bước đi, tiến về phía cửa sau.

“Nàng đi đâu thế?” Lãnh Tuyệt Tâm khó hiểu hỏi.

“Không phải ngươi nói đi dạo sao?” Nàng ngoái đầu nhìn lại, đầy người quan sát nàng, nàng không ngốc đến

nỗi đi từ cửa trước, nói không chừng sẽ đụng phải quận chúa kia, nàng

kia cũng muốn đi dạo…

Vùng ngoại ô, ánh nắng rất đẹp, chim bay hoa ngát hương hòa cùng hơi thở mùa xuân, ánh sáng rực rỡ luôn sẵn sàng lọt vào tầm mắt, từng cơn gió thổi nhẹ mang theo hương thơm nồng đậm,

còn có cây bạch dương cao ngất, thẳng tắp giống như thân cây si, trên

trời từng đám mây mùa ráng chiều thê lương xinh đẹp giống như từng mảng

máu đang rên rỉ, mây bay biến hóa nhiều vẻ cùng sự thuần khiết vô tà

càng tôn lên vẻ linh động của nó, chẳng những độc đáo đặc sắc mà còn

xinh đẹp lạ thường, khi thì nhạt như khói nhẹ, khi lại đậm màu như mực,

người khác nhìn vào mà trong lòng tự nhiên thấy thanh thản, như được gột rửa linh hồn, xóa đi ưu sầu!

Thượng Quan Tố Tố đi trước, bàn tay

trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua từng nhành cây si, khuôn mặt nhỏ nhắn quay

ngang lại, thì thào lên tiếng: “Đã lâu tâm trạng không được thả lỏng

như vậy rồi, bởi vì trong lòng không còn lo lắng gì nữa, ngươi ra đi 15

năm, đến nhà ta cũng không dám chuyển, sợ ngươi không tìm được ta… Mỗi

ngày lúc hoàng hôn đều ra trước ngõ, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi

sẽ trở về tìm ta, có thể là chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lập

gia đình, từ một cô nương nhỏ tuổi thành một gái già 22 tuổi…”

Lãnh Tuyệt Tâm đứng sau lưng yên lặng cúi đầu, không lên tiếng.

“Ngươi không nói lời nào, cam chịu ta là một gái già không ai thèm lấy phải không?” Nàng thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, hẹn người ta ra ngoài lại không nói lời nào!

“Không phải!” Cuối cùng hắn cũng mở miệng, nhìn qua vẻ mặt thanh tú lạnh lùng của nàng vài giây, sau đó đến đôi mắt xinh đẹp to tròn.

Thượng Quan Tố Tố nhìn nam nhân trước

mắt, hai con ngươi hẹp dài, tà mị, mũi cao thẳng, môi mỏng, tượng trưng

cho vẻ đa tình mà vô tình, đáng tiếc, nàn


The Soda Pop