XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.

n,

điều này làm dấy lên hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu tiểu nữ nhân này

trong hắn.

“Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi thả ta ra!” Nàng xấu hổ, giận dữ hô to, nhưng thanh âm ngày càng nhỏ, ánh mắt càng

ngày càng mờ ảo, cả người mềm nhũn nằm trên đồng cỏ xanh mướt mang theo

một mùi hương thoảng thoảng, nàng bất lực hạ mi mắt xuống, cảm nhận được đầu lưỡi hắn dọc theo vành tai nàng đi xuống dưới, khéo léo lướt qua

xương quai xanh tinh tế gợi cảm, còn có….

“Lãnh…” Trong lúc đó đầu của nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, muốn nói gì cũng không rõ, cũng không

biết mình muốn làm gì, chỉ biết rằng có một nam nhân nãy giờ vẫn đang

vuốt ve nàng và nàng cũng đơn thuần đáp lại hắn bằng tiếng rên rỉ cùng

run rẩy.

Thời gian trôi qua tựa như hàng thế kỉ,

Thượng Quan Tố Tố run rẩy bò dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, nhìn sang

nam nhân bên cạnh có lẽ là do mệt mỏi nên ngủ rất say bất kể nơi này là

ngọai ô, dưới thân là nền cỏ xanh, trên đầu là bầu trời đầy sao nhưng

tất cả không thể giấu đi được vẻ tuấn mĩ của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo

càng làm nổi bật nên những đường nét trên khuôn mặt hắn, một đôi mày rậm thẳng tắp vừa gọn gàng, cường ngạnh phía trên đôi mắt cùng với hàng

lông mi dài cong vút và chiếc mũi cao càng tôn thêm vẻ thanh tú, tuấn

lãng nhưng cũng không kém phần tà mị. Nàng say mê nhìn, muốn toàn tâm

toàn ý nhớ kĩ người nam nhân này, tất cả từng chi tiết từ chiếc mũi, đôi môi, đôi mắt, chân mày… cho dù là một cọng lông cũng phải nhớ, cũng

phải đem hình dáng đó khắc sâu vào trong lòng. Sau đó, nàng chậm dãi

đứng lên lưu luyến nhìn lại lần cuối rồi dời đi, bóng lưng nàng có chút

lảo đảo lại có chút cô đơn.

**********

“Có thấy Thượng Quan Tố Tố không?” Một giọng nói thật lớn vang lên bên tai, Lăng Tây Nhi mơ màng tỉnh ngủ, dụi dụi đôi thấy trước mắt mình là Lãnh Tuyệt Tâm, nàng ngoái trước ngó sau mới dám khẳng định là đang hỏi mình rồi chậm rãi nói: “Ý của huynh là hỏi Thượng Quan Tố Tố sao? Nàng ấy đã biến mất ư?”

“Ngày hôm qua chúng ta xuất ngoại đi chơi xuân, sau đó…” Hắn do dự, khuôn mặt không tự giác đỏ lên, ánh mắt tối sầm lại, hạ thấp mi nói: “Sau lại chỉ có một mình nàng ấy rời đi”

“Một mình rời đi. Tại sao huynh không đuổi theo?” Tây Nhi hô to.

“Ta …. Đã ngủ thiếp đi.” Giọng nói của hắn nhỏ dần như tiếng muỗi kêu.

“Huynh nói cái gì thế?” Lăng Tây Nhi dường như không nghe rõ, đành ghé sát tai mình tới gần miệng hắn.

“Ta nói ta đã ngủ thiếp đi.” Hắn không kiên nhẫn la lớn, sau đó Tây Nhi bừng tỉnh ngộ.

“Huynh qua đêm ở bên ngoài?”

“Ừm”

“Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường?”

“Đúng”

“Sau đó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi!”

“Chính xác!”

“Rồi sau đó chỉ một mình nàng rời đi!”

“À…” Tây Nhi kéo dài âm cuối, như bừng tỉnh ngộ.

“Muội… Đừng nghĩ lung tung, ta….” Lãnh Tuyệt Tâm xấu hổ nói. Nếu không phải hắn đã tìm kiếm Thượng Quan Tố Tố

suốt một đêm mà không thấy thì dù đánh chết hắn cũng không dám nói.

“Ta cái gì cũng không nghĩ lung tung đâu, ta chỉ đơn thuần là một đứa trẻ trong sáng nha!” Nàng vỗ bụng, không biết là đang nói mình hay nói đứa nhỏ trong bụng mình nữa.

“Nói cho ta biết nàng đã quay lại chưa?” Lãnh Tuyệt Tâm cũng không còn tâm trạng nào mà so đo với nàng nữa, vội vàng nói.

“Không có! Ta nghĩ nếu đã có ý muốn trốn thì đương nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội tìm được nàng… Bất quá ngươi có

thể đến tìm nhà của nàng ở Giang Nam… Di. Ta còn chưa nói hết nha làm gì mà chạy nhanh như vậy.” Tây Nhi xoay người đi vào trong phòng, còn

chưa rửa mặt nhất định mắt rất nhập nhèm nha, nhìn sang bên giường không thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đâu, người luyện võ rất thích dậy sớm thì phải nhưng nàng thì không, cảm giác được ngủ là tốt nhất.

Nàng vừa lòng quay về với ổ chăn ấm áp

của mình thì cửa phòng lại bị gõ vang một lần nữa, Tây Nhi mơ màng mở

mắt ra, cửa phòng đã bị mở ra rồi, là Lục Nhi nhưng thần sắc lại cuống

cuồng: “Nương nương, không tốt rồi, quận chúa lại đến.”

“Mộng Nhan đã trở lại?”

“Không phải! Là Hỉ Ninh…”

“Hỉ Ninh” Cái tên này nghe rất quen nha.

“Chính là quận chúa Hỉ Ninh, là nữ tử của Cố vương gia”

“Lâm Kiếm Hồng?” Tây Nhi rời

giường, ánh mắt nhìn qua rất hưng phấn, hình như đã lâu không làm bà chủ kinh doanh thì phải, nàng xoa tay chuẩn bị phải khai trương lại mới

được. Chuyện tốt sao lại tới liên tiếp vậy, vừa mới giải quyết xong

chuyện của Lãnh Tuyệt Tâm, nay lại tới chuyên của Lâm Kiếm Hồng.

“Nương nương, là việc lớn không tốt nha!” Lục Nhi nhìn bộ dạng nhếch miệng cười của Tây Nhi không nén được thở

dài một hơi, quận chúa Hỉ Ninh có vẻ như đang nổi giận đùng đùng như

muốn lật tung cả vương phủ lên nha, ngoài trừ công chúa Mộng Nhan ra vẫn chưa có ai kiêu ngạo như vậy.

“Là chuyện tốt!” Tây Nhi vui vẻ

bảo Lục Nhi chuẩn bị trang phục cùng trang điểm cho mình, chuyện xấu từ

kinh thành đã lan ra khắp đất nước rồi, khóe miệng thanh tú khẽ nhếch

lên, ánh mắt khó nén được đắc ý.

“Nương nương… Chuyện này sợ rằng không như ngài tưởng tượng đâu…” Lục Nhi thật sự không đành lòng dội bát nước lạnh vào lòng nàng, nhưng bộ dáng nổi giận của Hỉ Ninh quận chúa thật đáng sợ