
g chính là người hắn đã vô
tình!
Sau một lát, rốt cuộc nàng cũng sâu kín lên tiếng lần nữa: “Ngươi thật sự chán ghét ta sao?” Có lẽ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện, tại sao phải nói cho hắn biết trên thế gian này còn có một nữ nhân si tình với hắn như vậy chứ?
“Không có!” Hắn trả lời không cần suy nghĩ, chán ghét sao? Nói thế cũng không phải, hắn chỉ cảm thấy áy
náy, hắn nghĩ nàng đã sớm lập gia đình!
“Thật ra năm nàng 18 tuổi có thể không cần chờ đợi ta mà đi lập gia đình, vì sao…” Hôn nước hai bên, đến năm 18 tuổi sẽ thành thân, nhưng hiện giờ đã trễ mất 4 năm.
“Vừa bởi vì ngươi, vừa là để cho thỏa mãn chính mình, những nam nhân kia, nguyên một đám nếu không tham cái
thân phận thiên kim của ta thì tham y thuật của ta, cò người lại tham
luyến dung mạo của ta, không có ai, không một ai quan tâm đến con người
của ta, nếu có thì cũng là trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài thì tỏ
ra phong độ nhẹ nhàng nhưng sau lưng lại hãm hại người khác, bọn họ sẽ
không thổi sáo, không làm thơ, không thể so với ngươi!” Nàng chậm
rãi lên tiếng, giọng nói mang vẻ cô đơn, cũng bởi vì có Lãnh Tuyệt Tâm
cho nên mới hay so sánh những nam nhân kia với hắn, so qua so lại thì rõ ràng trong lòng của mình cũng chỉ có nam nhân đã từng dạy nàng thổi sáo kia!
“Như vậy hiện giờ ta muốn lấy nàng, vì sao nàng lại không đồng ý?” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng cũng không ngừng dậy sóng cuồn cuộn.
“Bởi vì không phải ngươi thật lòng,
ngươi chỉ vì loại bỏ sự áy náy trong lòng, tình cảm như vậy ta không
cần, ta hy vọng sau này có thể gặp được một nam nhân yêu mến ta thật
lòng, dù cho hắn chỉ tốt bằng một nửa ngươi ta cũng sẽ không chút do dự
mà gả cho hắn!” Nàng nói lời sâu sắc, chuyển tầm mắt đi, trông thấy
bụi hồng dại bên đám cỏ, cười rạng rỡ, nàng muốn tỉnh táo lại, không thể bị hắn xem thường, nàng bước lên, tiếng cười dễ nghe bay lên, ngắt lấy
đóa hoa, sau đó giao trọn thân thể mình vào đám cỏ, nhìn lên những áng
mây xanh mây trắng, thấy mình nhỏ bé cỡ nào!
Lãnh Tuyệt Tâm vẫn không nói gì, hắn
trầm mặc bước lên, chỉ nhìn bóng lưng sôi nổi của nàng như đang có điều
suy nghĩ, mắt thấy nàng ngồi xổm xuống hái đóa hoa dại xinh đẹp kia, còn xoay người nằm thẳng lên bãi cỏ, hắn biết trong lòng nàng rất đau khổ,
nhưng lại cố gắng cười tươi trước mặt hắn, nữ nhân kiên cường này, nụ
cười của nàng, tư thế nằm ngửa mặt ngắm bầu trời xanh, vứt bỏ hết nỗi
bàng hoàng cùng mâu thuẫn trong lòng nàng.
Ít nhất nàng không hề ghét bỏ thân phận
khâm phạm của hắn, có lẽ nàng là người duy nhất đã biết rõ thân phận
không thể dung thứ kia mà vẫn thật lòng yêu mến hắn!
Sắc trời trở nên ảm đạm, rặng mây trên
không trung nhuộm một màu đỏ rực, Lãnh Tuyệt Tâm nhìn sang nữ nhân đang
nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Chúng ta phải về rồi, nếu không Tây Nhi sẽ lo lắng!”
Mở hai mắt ra, hàng mi cong dài như cánh quạt nhẹ nhàng vút cong, nàng chuyển tầm mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm,
nhàn nhạt cười, nụ cười kia xinh đẹp và đường hoàng, nàng nhấc người
đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chậm rãi đến gần khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Tuyệt Tâm, đến khi hai người có thể nghe thấy nhịp thở của
nhau, nàng nhìn thấy rõ bóng dáng của chính mình trong đôi mắt hắn.
“Ta…” Lãnh Tuyệt Tâm muốn lên
tiếng nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đặt lên làn môi
mỏng, ngón tay ấm áp nhẵn mịm nhẹ nhàng áp lên môi hắn khiến cho trong
nháy mắt hắn có hơi thất thần, sau đó, một đôi môi ấm áp dán chặt lên
đôi môi lạnh băng cương nghị kia, khi hai đôi môi nhẹ nhàng kề nhau, hắn cảm thấy cơ thể mình run rẩy vì việc làm bất ngờ của nàng.
“Ta chỉ muốn một món lễ vật, coi như đền bủ tổn thất 15 năm ta đã chờ ngươi!” Nàng nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, chậm rãi lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn hắn!
Lãnh Tuyệt Tâm nháy nháy mắt, không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại hiện lên một chút rung động.
“Ngươi không cần phải chịu trách
nhiệm với ta, là do ta đã nguyện ý chờ ngươi, ngươi không có chút trách
nhiệm nào, cho nên căn bản ngươi không cần phải vì trách nhiệm mà lấy
ta!” Nàng cười đến xinh đẹp mà thê lương, ánh mắt chuyển dời từ trên người hắn đến đôi môi mỏng như gọt, sau đó muốn đứng dậy nhưng lại bị
Lãnh Tuyệt Tâm vươn tay kéo nàng vào trong lòng, run rẩy tìm đến đôi môi nóng ướt kia, đặt xuống một nụ hôn thật sâu.
“Ưm…ngươi…” nàng giãy giụa, nàng đã nói, nàng không cần bố thí mà!
“Tiểu nữ nhân, hôn người ta rồi muốn bỏ đi như vậy sao?” Môi của hắn trượt đến vành tai của nàng gợi cảm mà lười biếng lên
tiếng, vẻ tà mị kia khiến cho Thượng Quan Tố Tố cứng đờ, sau đó hai bàn
tay ôm chặt lấy vòng eo thon của nàng, thân thể to lớn đè lên người
nàng, áp đảo nàng lên bãi cỏ lần nữa.
“Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi…” Thượng
Quan Tố Tố chớp chớp hai con ngươi, tức giận nói không nên lời, nàng chỉ muốn giữ lại một chút kỉ niệm mà thôi, chẳng lẽ như thế cũng không được sao?
“Ngươi là tên vô lại!” Nàng trợn mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng đến gần.
“Vô lại? Là nàng hôn ta trước mà!” Hắn khẽ cười lên tiếng, thuận t