
hích đến nay tinh thần vẫn không vui vẻ, ta bận lo trước lo
sau hết cả thời gian rồi!” Nàng gỡ tay hắn ra, nói lý lẽ đầy khí thế hùng hồn .
“Nàng…” Tiểu nữ nhân này, đang quanh co lòng vòng trách cứ hắn sao?
“Ai nha, nương muốn ăn bánh ngọt , ta muốn đi lấy giúp nương!” Nàng đứng dậy, trước mắt cứ để cho hắn tự suy ngẫm, một mình một đoạn thời gian nữa mới nói tiếp.
“Lăng Tây Nhi!” Lại là một tiếng
rống không kiên nhẫn nữa vang lên , hắn thở phì phì tiến lên, ôm Tây Nhi vào trong ngực, xem ra hắn đã quá mức sủng nàng rồi, không ngờ dám công khai cãi lời của hắn không nói đi, bây giờ còn mặc kệ hắn! Hắn là vương gia mà, mỗi người điều e sợ vương gia ác ma, khi nào thì thành kẻ bị
người ta ghẻ lạnh như vậy chứ!!!
“Này, ban ngày ban mặt chàng muốn làm cái gì?” Tây Nhi giãy dụa, tay nhỏ bé gõ lên bờ vai của hắn, nhưng mà cứng quá nha, giống như đập vào thiết bản vậy.
“Trọng chấn phu cương!” Khí thế
của hắn như núi đảo, thanh âm to dị thường, bất kể trong hoa viên có bao nhiêu người nhìn, hắn đã quyết định phải giáo huấn tiểu thê tử hư hỏng
này của hắn một chút, để cho nàng biết, hắn vĩnh viễn là ông trời của
nàng, cho dù nàng có là người ngoài hành tinh cũng đừng vọng tưởng chạy
ra khỏi lòng bàn tay của vương gia ác ma này!
Trong phòng đầu tiên là giọng nói thao
thao của vương gia, nói những câu có lý, nói có sách, mách có chứng,
dẫn chứng phong phú, đều là những câu tinh hoa nhưng lọt vào tai Lăng
Tây Nhi lại thành một đống những lý luận cổ hủ, còn không có sức thuyết
phục bằng hành động thực tế, vả lại, thấy người nào đó không nghe dạy
bảo, vị vương gia lãnh khốc lại càng làm mặt lạnh tăng thêm giọng điệu
không mấy lương thiện, hiện giờ cũng không dễ nói chuyện nha! Sau đó,
cái mũi nhỏ co co lại, môi bĩu ra, từng chút từng chút nức nở đến gào
khóc ầm lên, giọng nói của vương gia ác ma cũng nhỏ dần, ngày càng nhẹ, cuối cùng chỉ còn hừ hừ như muỗi, về sau, trong phòng chỉ còn tiếng
khóc của nữ nhân, còn có vài lời nói ấm ức, từ khi mới quen vị vương gia bạc tình bạc nghĩa đến khi hai người ân ái ngọt ngào, nói đến nỗi dường như vị vương gia ác ma cũng phải rưng rưng nước mắt, hận không thể cùng khóc với nàng, đến cuối cùng, người nào đó đi ngủ, mang theo nụ cười
thắng lợi, vương gia ác ma cũng không nói gì đến luân thường đạo lí,
không phải đang muốn chấn chỉnh phu cương sao? Sao bây giờ lại…Hắn nhìn
tờ giấy trắng mực đen viết lời cam kết, rốt cuộc giờ đang chấn chỉnh phu cương hay là phu cương bị chấn chỉnh đây?
Mới sáng sớm Thượng Quan Tố Tố đã đến tìm Tây Nhi, vẻ mặt nàng tiều tụy đi rất nhiều, có thể nhìn ra được đã một đêm không ngủ.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
Tây Nhi cột đai lưng dưới sự trợ giúp của Lục Nhi, lỏng lẻo trễ xuống,
hiện giờ nàng đã mang thai được 5 tháng, bụng đã nhô lên giống như một
trái dưa hấu nhỏ.
“Lãnh Tuyệt Tâm muốn kết hôn với ta.” Thượng Quan Tố Tố nặng nề thở dài một hơi, nặng nề lên tiếng, đôi hàng mi cong vút nhíu chặt lại.
“Ái chà!” Tây Nhi kinh ngạc kêu lên, thật tốt quá, thì ra phiền lòng trước mắt của Lãnh Tuyệt Tâm đã được giải quyết!
“Ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc phải không? Một khắc trước hắn còn muốn từ hôn mà!” Nàng buông thõng hai tay xuống, cảm thấy chuyện này có hơi vô lý, nàng không cần ai bố thí!
“Từ hôn?” Tây Nhi nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận, hình như nàng ấy đã trả lại vật đính ước cho
người ta, người từ hôn chính là nàng ấy mà?
“Được rồi, coi như là ta từ hôn, cũng là bởi vì hắn không tuân thủ ước định trước, bắt ta phải chờ đợi 15
năm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có cam tâm không?” Thu vào trong mắt vẻ hoài nghi của Tây Nhi, nàng tức giận nói.
“Cũng phải!” Ai cũng sẽ không cam lòng nha!
“Đúng là thế mà, hiện giờ từ hôn rồi hắn còn muốn kết hôn với ta là sao? Chẳng lẽ ta không gả đi được sao?” Thượng Quan Tố Tố hung hăng nói.
“…Ơ, thật ra không phải ngươi cũng muốn…”
“Ai nói ta muốn? Ta hận hắn muốn chết!” Nàng ngắt lời Tây Nhi, bàn tay nhỏ bé không chút nể tình vung lên không trung, nghiến răng nghiến lợi, dường như không khí chính là đầu của
Lãnh Tuyệt Tâm, nếu như hắn có ở đây thì nhất định sẽ vặn đầu hắn xuống
làm cầu đá!
“Đã như vậy thì cứ từ chối đi!”
Tây Nhi cười thầm, biết rõ nàng ăn nói chua ngoa nhưng lòng thì như đậu
hũ, nếu quả thât không thèm để ý thì sẽ không mới sáng sớm đã mang đôi
mắt gấu mèo đến tìm nàng lương thượng!
“Từ chối? Đúng, ta đã từ chối nhưng hắn lại đuổi theo không tha!” Nàng đi đến đâu hắn đuổi theo tới đó, càng quá đáng hơn là theo sát sau lưng không nói câu nào, dáng vẻ trầm tư, nàng nhìn thấy mà lòng bồn
chồn, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế?
“Đuổi theo không tha?” Ô ha ha,
rốt cuộc Lãnh Tuyệt Tâm cũng động lòng rồi sao? Tây Nhi mở to mắt, vô
cùng hứng thú bước đến, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn sáp lại gần mặt
Thượng Quan Tố Tố: “Đã đến giai đoạn này rồi sao? Phát triển nhanh quá nhỉ!” Nàng hì hì tán thưởng.
“Ngươi…ngươi nói gì thế, hắn chỉ yên lặng đi theo sau mà thôi!” Thượng Quan Tố Tố xấu hổ nói.
“Yên lặng?” Không thể nào, tình
cảm là phải dùng ngôn ngữ c