
iện ném cho nàng một ánh mắt bí hiểm.
“Ta đã nói…” Thượng Quan Tố Tố muốn giãy giụa nhưng hắn lại ôm nàng càng chặt hơn.
“Không phải là lễ vật kỉ niệm sao? Nàng đã lấy được rồi, tiếp theo phải đến phiên ta chứ?” Hắn cười tà mị, bụng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve làn môi non mềm của nàng.
“Ngươi…” Nàng chán nản, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, tên nam nhân ác độc này, nàng
muốn phản kháng nhưng lại bị ánh mắt nhiệt liệt của hắn nhìn chằm chằm
không còn chỗ ẩn thân, tiếng tim đập ngày một nhanh hơn, tựa như tiếng
trống.
“Ta thế nào?” Hắn cúi khuôn mặt
tuấn tú xuống, đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, đôi môi lạnh
băng như vô tình mà cố ý lướt nhẹ qua đôi môi nàng.
“Lãnh Tuyệt Tâm!” Rốt cuộc hắn
muốn thế nào, bắt nàng khổ sở chờ đợi 15 năm, hiện giờ nàng chủ động từ
bỏ thì hắn lại hết lần này đến lần khác đến trêu chọc nàng, chẳng lẽ
nàng chịu ấm ức trước mặt hắn còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nhất định phải
bắt nàng chính miệng nói thật ra nàng rất thích hắn, nhưng vì thể diện,
vì tự tôn mà không chịu gả cho hắn sao? Hắn, rốt cuộc muốn thế nào đây!
“Ta thế nào?” Giọng nói của hắn
rất dịu dàng, giống như một lần gió xuân thổi qua tai, dường như cố ý hà hơi bên tai nàng, khiến trái tim nàng phải đập liên hồi, thậm chí muốn
phát sốt lên.
“Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi đừng đùa bỡn
ta nữa, ta đã trêu chọc ngươi, là ta không đúng, nhưng xin hãy buông tha cho ta, đừng trêu chọc ta nữa!” Khi hai đôi môi mỏng chạm vào nhau, nàng nức nở khóc thành tiếng, nàng không kiên cường, không kiên cường
chút nào, khi gặp lại Lãnh Tuyệt Tâm, khi biết Lãnh Tuyệt Tâm đã sớm
quên mất nàng, thậm chí trái tim nàng đã gần chết đi, nhưng mà người nam nhân này lại cứ không chịu buông tha cho nàng!
“Đừng khóc!” Hắn ngốc nghếch lau
nước mắt cho nàng, thì ra nàng không hề kiên cường, nàng cũng rất yếu
mềm, nhưng không biết vì sao hắn lại càng thích nhìn thấy dáng vẻ chân
thật của nàng mà không phải là một Thượng Quan Tố Tố lạnh lùng.
“Ngươi là một kẻ bại hoại!” Nàng
đánh vào bờ vai của hắn, tiếng khóc càng lớn hơn, đến khi sắc đêm đã dần dày thêm, chim chóc chuẩn bị nghỉ ngơi cũng bị tiếng khóc của nàng đánh bay.
“Đúng, ta là kẻ bại hoại, nhưng mà ta sẽ không từ hôn!” Hắn nhướn mày, nhàn nhạt lên tiếng.
“Vì sao?” Nàng ngừng khóc, lại
tiếp tục thút thít nhìn hắn, giải trừ hôn ước, không phải hai người đều
được tự do sao? Hắn cũng có thể đi tìm quận chúa kia mà!
“Bởi vì ta muốn…” Hắn cười gian xảo, bàn tay đặt lên bộ ngực sữa của nàng.
“Ngươi…làm gì thế?” Nàng hoảng sợ la lên, theo bản năng nàng muốn bảo vệ thân thể của mình.
“Có lẽ làm cho gạo đã nấu thành cơm…Nàng nói xem hôn ước của chúng ta còn có thể giải trừ được không?” Hắn gian xảo lên tiếng, nhẹ nhàng chạm lên môi nàng một cái.
“Ngươi…ngươi biết mình đang nói gì không?” Thượng Quan Tố Tố ngẩn cả người, hoảng sợ nháy mắt vài cái, trơ mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm đang không ngừng ăn đậu hủ của mình.
“Ta nói là gạo nấu thành cơm đấy!” Hắn không hề ngần ngại lặp lại lần nữa, vừa nói vừa dùng hành động
chứng minh lời hắn nói là chân thật, hắn chăm chú hôn môi nàng, đầu lưỡi trơn trượt nhẽ nhàng cạy mở hàm răng của nàng ra, tìm được đầu lưỡi
đinh hương của nàng rồi chăm chú triền miên, thật ngọt, hẳn là hắn phải
nói cho nữ nhân này biết thế này mới là hôn!
Giật mình tỉnh giấc cũng là lúc mặt
trời ngả dần về phía tây mà cảnh vật trước mắt nàng lúc này cũng dần trở nên mông lung, mây trắng, trời xanh nhưng trong mắt nàng hiện lên rõ
ràng nhất là hình ảnh của một nam nhân vô cùng tuấn tú cùng mi mắt tinh
xảo không ngờ lại thân mật mập mờ dây dưa cùng nàng, hơi thở cực nóng
chậm rãi phun trên mặt nàng, nàng rung động thật rồi, bởi vì cái kia
chính là hôn và cũng vì có một bàn tay to không ngừng chạy loạn trên
người nàng, bàn tay kia như mang theo ma chú, đi qua nơi nào cũng châm
lên ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng, lòng của nàng, còn có cả lý trí của nàng; nàng nhẹ nhàng rên thành tiếng, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực của hắn cơ hồ muốn phản kháng nhưng lại vô lực mặc hắn làm càn trên thân
thể mình, hành động đó của nàng như khơi mào lên dục vọng trong hắn,
đôi môi hắn không ngừng dây dưa, sau đó thật chậm rãi di chuyển xuống
phía dưới, đầu tiên là đôi môi mềm mại của nàng, sau lại khéo léo khêu
gợi vành tai, hắn cắn nuốt làm cho nàng đau đớn, lúc này Thượng Quan Tố
Tố chỉ có bồi hồi, bay lên, rên rỉ cùng thở hổn hển…
“Ngươi có biết… Đang làm gì không?” Cuối cùng nàng cũng có cơ hội để nói chuyện.
“Biết.” Hắn vừa nói vừa cuồng dã hôn nàng, tiểu nữ nhân này thật quật cường, nói cái gì mà phải giải trừ hôn ước với hắn nhưng mà khi đối mặt với hắn thì hai tròng mắt đen láy
tức giận cùng oán hận ấy thật làm cho người ta đau lòng, nhưng thấy thế
nào cũng không giống như không quan tâm, nàng thích hắn, hơn nữa đã đợi
hắn mười lăm năm, điều này bất giác làm cho trái tim hắn thật ấm áp, có
lẽ trước kia hắn không hề cảm giác với nàng, nhưng mà bây giờ… Hắn nhẹ
nhàng cắn lên vành tai nàng, cảm nhận được thân thể nàng đang run ru