
đã từ một cô nương thành một nữ nhân.
*******************
“Thương cảm cho Đại ca quá!” Tây Nhi lại lần nữa phát ra tiếng thở dài.
“Một trăm tám mươi chín lần.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc nhìn nàng rồi chậm rãi mở miệng.
“Có ý gì?” Nàng không kiên nhẫn trừng mắt với hắn, thật không có lương tâm, nếu không phải chủ ý của hắn, Lâm Kiếm Hồng sẽ thất thân sao?
“Nàng đã thở dài một trăm tám mươi chín lần.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cởi trường bào ra thuận tiện ôm luôn nàng vào trong ngực.
“Ta đang thương cảm nha, Đại ca là người trong sạch như vậy thật không ngờ lại bị người ta…” Hắn bị hạ mê dược, càng đáng thương hơn nữa là hắn còn tưởng rằng chính mình uống rượu say làm chuyện thất đức. Chuyện này cũng đùa quá trớn
rồi.
“Ta cảm thấy chuyện này giải quyết như vậy cũng là biện pháp tốt, hắn vốn không có ý thành thân, mặc cho hắn phí bao thời gian cũng không biết phải đợi tới khi nào nữa.” Lần này thiết nghĩ cũng không phải truyện xấu nha.
“Vậy sao?” Chỉ mong như thế thì tốt rồi.
“Haiz!” lại thở dài một hơi nữa,
chỉ là, lần này không phải thở dài vì Lâm kiếm Hồng, mà là bởi vì mâm
cơm trên bàn quá quạnh quẽ, trước kia một phòng nhiều người cùng ăn cơm, mặc dù mỗi người có một tâm sự riêng nhưng mà mỗi người một tiếng, vẫn
là có tiếng nói cười, bây giờ thì tốt rồi, đối diện chỉ có một mình Đoan Tuấn Mạc Nhiên, yên lặng như vậy, lúc sau, Tây Nhi kể một truyện cười
rất vui nhộn, đợi hồi lâu nhưng người trước mặt chỉ lo cúi đầu dùng bữa, mí mắt cũng không khẽ động một chút.
“Phu quân, chàng cảm thấy truyện cười của ta không đáng cười một chút nào sao?” Đây là truyện nàng lấy từ “truyện cười_ bách khoa toàn thư”, thật sự siêu buồn cười nha!
“Hử?” ngẩng đầu lên, vừa thoáng ý thức được nàng nói rất đúng, một truyện cười thật bình thường, khóe môi cong lên, “Buồn cười!”
“Buồn cười cái đầu chàng ý, phối hợp một chút có được hay không?” Ném chén cơm sang một bên, mượn danh nương tử hẳn là sẽ có phân lượng hơn.
“Hả? Phối hợp?” Người nào đó nháy nháy mắt oan uổng, hắn đã phối hợp cười rồi mà!
Vươn hai tay xoa bóp khuôn mặt non nớt,
kéo khóe miệng sang một bên, làm ra một cái mặt quỷ thật to, thuận tiện
ngón út kéo mũi hắn nhếch lên, sau đó nói như ra lệnh: “Bây giờ có thể cười rồi!”
Ngây người, cố gắng mở mắt nhìn Tây Nhi
một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không cam lòng, sau đó dùng lực nhếch miệng, cười, rốt cuộc cũng qua được cửa này!
“Kỳ thật ta biết nàng không nỡ để bọn họ như vậy, nhưng mà bây giờ dù sao bọn họ cũng ổn rồi mà, ít nhất việc chung thân đại sự cũng tốt cả không phải sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ân cần gắp một món ăn bỏ vào trong chén của Tây Nhi, nhẹ giọng an ủi nàng.
“Cũng đúng, có lẽ cũng đến lúc bọn họ phải trở về nhà rồi, có níu kéo cũng không được nữa!” Nàng cảm thán, vỗ về bụng mình chậm rãi nói.
“Đúng vậy đấy, cho nên không cần buồn phiền nữa, lúc nào cũng thở vắn than dài sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng!” Lại gắp thêm một chút rau, tất cả các món bổ dưỡng ở trên bàn đều bay đến chén của Tây Nhi.
“Ta ăn không nổi nữa!” Nàng hờn
dỗi nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng rất ấm áp, mặt khác thấy hai vị
nghĩa huynh cũng tìm được một nửa ngọt ngào của mình, chỉ là chuyện của
mẹ chồng… Nàng ngẩng đầu lên, thử thương lượng cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Chuyện của nương…”
“Đã nói rồi, không cần đề cập đến nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, cúi đầu, lại gắp đùi gà đặt trên đỉnh cái núi thức ăn nho nhỏ trong chén của Tây Nhi: “Ngoan, ăn hết bát cơm trước mắt đi!” hắn dùng giọng điệu của một đứa trẻ mà nói!
Tây Nhi xoa xoa cái bụng tròn vo của
mình, xem ra, chuyện này thật sự chỉ có thể bí mật tiến hành, nhưng mà,
ít nhất là phải chờ tới lúc sinh hạ xong đã!
Tháng chín ngày trùng dương (ngày 9/9) qua đi không lâu, cái nóng bức của mùa hè đã là quá khứ, Tây Nhi thuận
lợi sinh hạ ra một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo, mà đứa trẻ này vừa sinh
ra lại không khóc, ngược lại còn mỉm cười, cười đến mi mắt híp lại, cái
miệng nhỏ nhắn cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng tựa như một quả ô
mai chín làm mọi người nhìn thấy đều nhịn không được tiến lên hôn lên
hai cái má phúng phíng của bé, lại còn sờ sờ không ngừng, cho đến khi
Tây Nhi phải giấu bảo bối đi, gắt gao ôm con trai bảo bối vào trong
ngực, không cho ai chạm vào!
“Hình như rất giống!” Đích xác,
giống hệt ngoại hình của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, khuôn mặt trắng hồng, ngũ
quan tuấn tú như phấn điêu ngọc mài, hai hàng lông mày thanh tú, hai mắt sáng rực.
“Nhưng hình như không giống lắm!” Đương nhiên không giống, ít nhất đáng yêu hơn vương gia ác ma kia gấp vạn
lần, trong đôi mắt thật to thật đen luôn là ý cười, lông mi thon dài,
nhẹ nhàng nháy nháy, hai cái tay hồng hồng nhỏ bé không ngừng hươ hươ
trong không trung, trong cái miệng nhỏ phát ra thanh âm ơ ơ a a, thanh
thúy mà lại khiến kẻ khác sung sướng! (xạo thấy ớn @@)
“Nương nương, để cho Lục Nhi sờ thiếu gia một chút đi mà, ngườ xem, thật là đáng yêu khả ái nha, thật sự khác người nha!” Lục Nhi là nha hoàn thân thiết không ngờ cũng không có đặc quyền, chỉ m