Teya Salat
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 8.00/10/662 lượt.

uốn sờ một chút thôi mà đã bị Tây Nhi hùng hổ ngăn cản.

“Đúng vậy nương nương, Lưu An thấy tiểu thiếu gia cũng rất đáng yêu, không như…” Tay vừa vươn tới, không nói hai lời đã bị Tây Nhi đánh trở về: “Không được sờ, muốn sờ đi sờ vương gia yêu quý của các ngươi ý!” Nàng cong cái miệng nhỏ nhắn, chỉ chỉ Tiểu Tuấn Tử ngồi đó, từ khi con vừa ra đời đã giả vờ thâm trầm, hắn, đã bị bỏ quên rồi.

“Vương gia?” Lục Nhi cùng Lưu An

liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn đến một góc nơi có một đôi mắt đang trừng

trừng mở lớn, cực kì u oán _ Vương gia, trừ khi bọn họ không muốn sống,

nhìn tiểu bảo bối một lần nữa, nuốt một ngụm nước miếng, hai người lùi

lại, nhẹ nhàng đi ra cửa.

“Tiểu bảo bối!” Tây Nhi không để ý tới bọn họ, trực tiếp chơi đùa với đứa bé trong lòng, còn cười đến ngọt ngào với tiểu bảo bối, nàng không quan tâm đến Tiểu Tuấn Tử có còn ở đó hay không!

“Tây Nhi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên

thở phì phì lên tiếng, tay vươn tới đôi má phúng phính của con, đó là

con của hắn, nhưng mà lúc lại khiến hắn đau đầu.

“Hửm?” Tây Nhi mở mắt ra, bởi vì tiểu bảo bối tè dầm rồi!

“Tới đây, cầm cái này!” Nàng ném

tã cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó chỉ thấy hắn ấm ấm ức ức khụt khịt,

ngừng thở, nhíu mày, hướng về phía cửa, hét to một tiếng: “Lục Nhi!” Sau đó liền thuận tay ném vào trong cái chậu mà Lục Nhi bưng tới.

“Tây Nhi!” Hắn không nhụt chí, tìm kiếm cơ hội bước lên phía trước.

“Hửm?” Lần này ngay cả mí mắt cũng lại thèm động đậy, bởi vì tiểu bảo bối đói bụng nên bận cởi áo.

“Từ từ đã, ý của nàng là…” Hic hic, đã đến lúc hắn cùng tiểu tử này phải đồng thời chia xẻ rồi sao?

“Làm sao?” Lần này Tây Nhi rốt

cuộc cũng mở mắt nhìn hắn, khó hiểu nhìn vẻ mặt ghen ghét của nam nhân

trước mặt, đây cũng không phải lần đầu tiên mà? Hắn kinh ngạc cái gì

chứ?

“Nàng muốn…” Hắn gian nan khoa tay múa chân, cảm giác thật sự uất ức, có một loại cảm giác chính mình bị phân chia thứ gì đó.

“Đương nhiên, hẳn không phải là chàng… Trời ơi, nó là con của chàng đấy!” Tây Nhi không nhịn được cười khẽ, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiểu bảo bối kia cũng liếc hắn một cái tà mị, trời ạ, hắn không

có nhìn lầm nha? Tại sao tiểu tử kia cười đến đắc ý như vậy?

“Đứa trẻ thối tha!” Nhìn tiểu tử

kia vừa ăn vừa khoa chân múa tay, trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên tràn

đầy thương cảm, ánh mắt chứa đựng vẻ ai oán, dựa vào chân tường đứng ở

một bên, thật không muốn thấy tiểu tử kia làm nũng với nàng.

“Tây Nhi!” Rốt cuộc chịu không được nữa, hắn nhất định phải tranh thủ quyền lợi hợp pháp của chính hắn!

“Cái gì?” giọng nói nho nhỏ, bởi vì cục cưng đang ngủ!

“Ta phản đối!” Hắn lớn tiếng mở miệng, đột nhiên, từ phía đối diện bay tới một cái gối, hung hăng nện lên đầu hắn, “Nói nhỏ một chút, tiểu bảo bảo buồn ngủ rồi nha!”

“Ta phản đối…” giọng nói còn nhỏ

hơn cả muỗi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cúi cúi thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn

không cam lòng đi tới, trong lòng ôm cái gối cẩn thận mở miệng. Nói là

tới kháng nghị , nhưng còn không bằng là tới nói chúc ngủ ngon.

“Cái gì?” Lo cho cục cưng xong,

lúc sau, rốt cuộc Tây Nhi cũng ngoái đầu nhìn lại, đánh giá khuôn mặt

nhỏ nhắn ai oán tới cực điểm của hắn từ trên xuống dưới.

“Chàng… Nếu ta không có nhìn lầm, hình như chàng không vui sướng khi được làm cha!” Nàng bất mãn lên án, thế nào chứ, không vui sao? Nhưng mà đó là tiểu bảo bảo của ai hả!

“Đương nhiên không có!” Hic hic,

bảy ngày rồi, mới nhìn ra sao? Từ cái ngày tiểu tử kia ra đời đến nay,

trong mắt Tây Nhi chỉ có tiểu bảo bối, cả ngày chỉ biết là cười với cục cưng, hắn đã bị nàng bỏ quên rồi, hơn nữa còn là phi thường phi thường

quên lãng!

“Sao?” Nàng nheo lại mắt uy hiếp, trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo.

“Cũng không phải …” Giọng điệu

thật ôn nhu, vui vẻ lắc cái mông bò lên giường, khẽ hôn rồi ôm nương tử

vào trong ngực, thừa dịp tiểu tử kia ngủ, không còn ai quấy rầy hắn, rốt cuộc hắn có thể nhổ ra chuyện bị đè nén trong lòng rồi!

“Vậy thì là gì?” Tây Nhi vẫn không hài lòng, trừ khi hắn nói hắn thật sự vui sướng!

“Chỉ là ta cảm thấy nàng thích nó nhiều hơn, hơn cả thích ta!” Hắn chỉ chỉ tiểu bảo bối đang ngủ, tiểu tử này, đến cùng có chuyện gì

vui mà cười như vậy chứ, ngay cả trong mộng cũng ngọt ngào mở cái miệng

nhỏ nhắn ra, hai mắt mặc dù đang đóng chặt, nhưng mà lông mi thật dài

nhẹ nhàng khoát lên hình bán nguyệt, sống mũi cao, kết hợp khéo léo với

đôi môi đỏ mọng, tựa như quả anh đào, thật ngọt ngào động lòng người, ai gặp cũng thích bộ dáng kia, hơn nữa còn luôn mỉm cười ngọt ngào, ô ha

ha, Đoan Tuấn Mạc Nhiên gặp khắc tinh rồi!

“Vậy sao? Đó là bởi vì nó đáng yêu hơn chàng nhiều!” Không biết an ủi người khác chút nào, Tây Nhi nói thẳng một câu đả kích trái tim Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Nàng… Thật sự nghĩ như vậy?” A a a a, đây nhất định không phải con của hắn, con của hắn sao có thể như

vậy chứ? Nhưng mà khuôn mặt kia như được khắc ra từ khuôn mặt của hắn,

hắn có muốn chống chế cũng khó khăn!

“Đúng vậy, phu quân, đây là con của chúng ta mà, dáng vẻ đáng yêu như vậy, ai cũng sẽ yêu quý nó nha!” Tây Nhi không