
cho là đúng, nhìn cục cưng nhỏ bé đang ngủ, cũng không nhịn được sờ nắn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của bé.
Bộ dạng uỷ khuất giống như đứa trẻ bị
bắt nạt, khóe miệng bĩu xuống tỏ vẻ thương cảm, ánh mắt tràn ngập vẻ ai
oán, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hích hích cái mũi nhỏ, sau đó vươn bàn tay to
giật nhẹ vạt áo của Tây Nhi: “Nương tử…” Giọng nói ngập tràn vẻ thương cảm, tựa như một con mèo nhỏ đang bị bao vây trong đám người, sợ hãi ngẩng đầu lên.
“Phu quân?” Tây Nhi vui sướng nhìn hắn, thấy dáng vẻ u oán của hắn nên không khỏi khó hiểu nhíu mày: “Ngươi làm sao vậy?”
Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không nhận ra sao? Chẳng lẽ nàng đã không cảm thấy hắn rất cô đơn sao? Hắn ra vẻ
ngoan ngoãn, cúi cái đầu nhỏ, dáng vẻ thật đáng thương!
“Được rồi, phu quân, chàng còn chưa có đặt đại danh và thủ danh (tên thật và tên gọi ở nhà) cho tiểu bảo bối của chúng ta nha!”
“Phiền toái!” Người nào đó nhỏ giọng lầm bầm.
“Cái gì?” Ngoáy ngoáy cái lỗ tai, cố gắng nghe cho rõ.
“Chán ghét!” thanh âm càng nhỏ.
“Chàng nói lại lần nữa xem!?” Vẫn chưa nghe thấy gì.
“Tiểu bại hoại!” Nghiến răng nghiến lợi.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Hai tay chống ở bên hông, lần này nghe rõ rồi, nghe thầy hết rồi!
“Ta nói con tên là Đoan Tuấn Nghị Phong.” hắn nhanh nhẹn trả lời, vui vẻ ra mặt, lấy lòng Tây Nhi, thuận tiện cọ cọ đầu vào ngực nàng , nhu thuận ở yên đó không rời đi.
“Nghị Phong? Tốt, nhưng mà nhủ danh để cho ta đặt được không?” Nàng hưng phấn nheo nheo mắt, tranh thủ cơ hội quang vinh lớn lao này.
“Tùy ý!” Dù sao bên ngoài chỉ tuyên bố đại danh!
“Vậy gọi là Rain đi, đây là thần tượng ta yêu thích nhất!” Ô ha ha, còn là tên tiếng Anh nữa nha!
“Nhuế Ân? Thần tượng?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảnh giác ngửi được mùi dấm chua.
“Thần tượng chính là người được mọi người sùng bái, Rain chính là thần tượng của ta đấy!” Tây Nhi có chút mơ mộng, nhắc tới Rain thì nước miếng cũng nhịn không được chảy xuống.
“Nàng sùng bái ai, không phải ta sao? Lúc nào… Oa, nàng hồng hạnh vượt tường sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cất giọng the thé, thật quá đáng, từ khi tiểu tử kia sinh ra đã làm cho hắn đã bị quên lãng rồi, hôm nay…
… Quả nhiên là lỗi thời!
Đoan Tuấn Nghị Phong ra đời đã làm cho
vẻ yên lặng trong vương phủ Đoan Tuấn biến mất, thêm vào đó là tiếng
cười nói râm ran, Hoàng thượng tới thăm, ban cho rất nhiều dị bảo quý
hiếm, thuận tiên đưa thái hoàng thái hậu đã hồi phục hoàn toàn đi, Tây
Nhi chỉ lo chăm sóc cho tiểu bảo bảo, cũng bỏ sang một bên chuyện của
Liên Nhu. Sau khi tiểu Nghị Phong ra đời, Liên Nhu vẫn như trước, nhưng
thật ra so với trước kia trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, nhưng mà, một
ngày trôi qua thật dài, cả ngày ngẩn ngơ, đến một ngày, bà nhận được một phong thư do chính tay thái hoàng thái hậu viết, tại mặt trên của thư,
thái hoàng thái hậu yêu cầu Liên Nhu chủ động quay về hoàng cung, từ
trước đến nay, không có một phi tần nào của hoàng thượng lại sống ở
ngoài cung, huống chi thân phận của bà bây giờ là thái phi (phi tần của
hoàng thượng đã chết).
Mây đen tầng tầng chồng chất trên không
trung, vừa trầm vừa nặng, gió, thổi hiu quạnh, càng thổi càng mạnh, hình như trời muốn mưa, lát sau, từng đợt sấm rền vang, mưa tầm tả mưa to
rốt cuộc rơi xuống, vừa vội vừa nặng đánh vào hoa văn khắc trên cửa sổ .
Liên Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt bức thư trong tay, bà biết, sở dĩ thái hoàng thái hậu không tự mình hạ
chỉ là bởi vì nể mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đồng thời cũng là vì giữ mặt
mũi cho mình, kỳ thật không thể ở bên Đoan Tuấn Ninh Viễn thì ở đâu cũng giống nhau, trong lòng quyến luyến là vì khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên khi
còn bé cùng với cháu nội giống nhau như đúc, bé mỉm cười ngọt ngào làm
cho bà nhớ lại ngày xưa, nhưng trong lòng lại đau nhức, bà đã chờ đợi
hai mươi năm rồi, tưởng rằng ra khỏi hoàng cung có thể tìm được tự do,
nhưng mà… Bà cười thê lương, đúng là vẫn phải quay về!
Ngày hôm sau, Liên Nhu trang phục chỉnh
tề, tinh thần rất tốt, sáng sớm đã chờ trong đại sảnh, bà muốn trông
thấy Nghị Phong trước khi vào hoàng cung… Bà nhẹ thở dài một hơi, trong
lòng đau nhói, chẳng lẽ đây là số mệnh của bà sao? Dù có thoát đi rồi
lại phải trở về…
“Nương!” Tây Nhi ngáp lên ngáp xuống, con còn nhỏ, hôm qua mưa to gió lớn, sét đánh quá to khiến tiểu bảo bảo tỉnh giấc.
“Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?” Liên Nhu quan tâm hỏi, ôm tiểu Nghị Phong vào trong ngực.
“Vâng!” Tây Nhi uể oải mở miệng, làm mẫu thân mới biết là không dễ dàng.
“Đáng tiếc ta không thể giúp con…” Vốn định ở lại đến ra tháng, bà có thể giúp Tây Nhi chăm sóc đứa nhỏ một chút, nhưng mà…
“Nương nói gì vậy, bây giờ nó còn nhỏ… hả?” đột nhiên Tây Nhi bị nét mặt bi thương của bà khiến cho kinh ngạc, “Người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Ta… Phải về hoàng cung rồi!” Bà
chậm rãi nói, lưu luyến hôn lên khuôn mặt tiểu Nghị Phong một cái, khuôn mặt bé điêu ngọc mài nhưng lại phun nước miếng cười với bà, khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng lên, ịn đầy nước miếng lên mặt bà.
“Trở về? Tại sao?” Tây Nhi kinh ngạc, thấy bà lưu luyến như vậy, biết n