Polaroid
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

mở ra mắt, bình tĩnh nhìn hắn, chỉ một cái

nhìn, nàng như vừa bắt được cây cỏ cứu mạng, chỉ thấy nam nhân kia, một

thân cẩm y phiêu dật, phong thái phóng khoáng, thân hình cường tráng

nhanh nhẹn như rồng luộn, lại tựa như phượng múa, chỉ nghiêng người, hai chân điểm nhẹ trên tảng đá, xu thế lao xuống trong nháy mắt thay đổi

mau chóng như tia chớp, dường như một linh hồn mờ ảo, bất ngờ xông ra từ trong tảng đá rồi bay lên, hai người đã đứng trên đỉnh núi Bắc Vân.

Tây Nhi chớp mắt, sau khi trải qua nỗi

kinh hoàng rốt cuộc khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười cực kì khó coi

nhưng nam nhân đối diện lại không hề cảm kích, ánh mắt hiện lên một vẻ

lạnh lùng sắc bén thâm trầm khiến người khác không thể tránh được. Hắn

nhìn nàng, vẫn không lên tiếng, khóe môi mím chặt lại, hắn đang đợi một

lời giải thích, một lời giải thích để hắn tha thứ cho nàng

“Ta… Không phải cố ý …” Tây Nhi

chà xát bàn tay nhỏ bé, mắt to nheo lại thật thương cảm rồi mở miệng,

bây giờ đến phiên nàng giống như một con chó nhỏ đang lắc đầu cầu xin sự thương xót.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn trầm mặc không lên tiếng, chỉ là nhìn nàng bằng một đôi mắt lãnh mị mà hàn khốc.

“Ta phải làm cho nương hạnh phúc, có

lẽ chàng không thể hiểu được mong ước chân chính của nữ nhân là gì,

nhưng mà ta hiểu rất rõ, thứ chúng ta khát vọng chính là một nửa kia,

một nửa chỉ thuộc về mình; không giống với con của mình, vì con của mình có cuộc sống riêng của hắn, hắn không thể giống một nửa vĩnh viễn làm

bạn với nàng… Tựa như chàng vậy, nương ở trong phủ mấy tháng, chàng nói

với nương được mấy câu, huống chi trước kia, bà một mình ở trong lãnh

cung, chung quanh đều kẻ đối địch với bà, coi như là có chàng – vương

gia Đoan Tuấn bảo hộ thì sao, bọn họ không thể đối xử thật tình với

nương, có chỉ là sợ hãi cùng kính nể, không dám đắc tội chàng –một vương gia có quyền mà thôi!” Tây Nhi thở hổn hển một hơi, thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục mở miệng: “Cho nên lần này trước khi nương phải về hoàng cung, ta phải nắm chặt cơ hội lần này… Ta muốn trở về sẽ nói cho chàng biết … Thật không phải là cố ý muốn gạt chàng…” Nàng chân thành nói, sợ hắn một không vui mà vung

tay lên, vậy thì nàng sẽ chỉ có đường chết, làm bạn cả đời với núi xanh

mênh mông!

Lạnh lùng mở mắt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên

nhìn sang khe núi cách đó không xa, ở đằng kia, có một ngọn núi đá trên

đó có một căn nhà nhỏ, ẩn trong rừng dằo, tháng chín đúng là mùa thu

hoạch, trên đó quả đào đỏ tươi buồn thiu nở ra rồi rụng xuống. Nơi đó

chính là nơi ẩn cư đến gần ba mươi năm của Trường Ninh vương, lão Bất Tử đã đưa quan tài vào nhà đá.

“Tiểu Tuấn Tử…” Run rẩy vươn tay

nhỏ bé ra, Tây Nhi đặt lên cánh tay hắn, sự trầm mặc của hắn làm cho

nàng càng bất an, bóng ma trong lòng từ từ lại mở rộng, nàng khiếp sợ

ngẩng cái đầu nhỏ lên, muốn dùng vẻ tươi cười tới an ủi hắn, nhưng mà

hắn chỉ dùng dành cho nàng tấm lưng lạnh băng, ánh mắt si ngốc nhìn về

phía khe núi.

Hạ mắt ra vẻ phục tùng, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, Tây Nhi nhăn nhíu mày, nàng biết lần này việc mình làm có chút không đúng, nhưng mà… Nàng đã cố gắng lắm rồi, lòng Đoan Tuấn

Mạc Nhiên cùng thái hoàng thái hậu rất khó thuyết phục, nàng chỉ có thể

ra hạ sách này thôi!

“Trở về đi!” Hồi lâu sau, rốt

cuộc Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng lên tiếng, mặc dù bộ mặt vẫn cứng ngắc

như cũ, giọng nói vẫn lãnh khốc vô tình như cũ, nhưng mà hai chữ này lọt vào trong tai Tây Nhi lại tựa như âm thanh của tự nhiên làm nàng đột

nhiên mở to mắt: “Chàng nói cái gì?”

“Trở về đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay người, thẳng tắp đi về phía sau.

“Thật sự trở về sao? Chàng không…” Tây Nhi kích động che miệng mình lại, trời ạ, rốt cuộc hắn cũng đồng ý rồi sao?

“Nàng còn muốn ta phải tận mắt trông thấy bọn họ ân ái bên nhau sao?” Giọng nói u ám đã không nén được hàn ý, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, như vậy đã là cực hạn của hắn.

“À… Không!” Tây Nhi lắc đầu, rõ

ràng nhìn rõ vừa rồi sắc mặt hắn không vui, vươn tay ra, bám chặt cánh

tay hắn lần nữa, như vậy cũng tốt, coi như nương đã thật sự biến mất

trên thế giới này đi!

“Trở về thôi!”

“Vâng!” Nhu thuận gật đầu, chôn cái đầu nhỏ ở trước ngực của hắn, hai cái cánh tay vững vàng bám vào người hắn, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nhưng mà ta muốn bay!” Mấy chục thước núi cao nha, bắt nàng tự leo xuống, không dám đâu, có một ông chồng cổ đại biết võ công mới được như vậy nha!

Không thèm nhíu mày, nét mặt Đoan Tuấn

Mạc Nhiên vẫn không có gì khác, chỉ nghiêm mặt, ôm Tây Nhi vào trong

ngực, hai chân đạp trên tảng đá, thân thể bay lên không, tựa như một con chim điểu giương cánh ,vừa tựa như mây hồng nơi chân trời, cẩm y đậm

màu tệp với màu của ráng chiều, hắn phóng khoáng như mây bay, sắc bén

như điện, nhanh nhẹn trở mình như gió,tuấn tú chi tư tựa như chim ưng

trên trời cao,vẻ vĩ ngạn vừa khiến kẻ khác rung động, vừa khiến kẻ khác

kinh sợ, khuôn mặt non nớt nhưng lại tuấn tuyệt sáng rỡ tản mát ra năm

màu ánh sáng, khiến ánh mắt Tây Nhi rung động, cũng làm rung động trái

tim Tây Nhi, đã lâu như vậy, rốt cuộc