
hất định không phải bà tự nguyện !
“Thái hoàng thái hậu muốn ta trở về…” lời còn chưa nói hết đã thấy Tây Nhi đứng lên: “Bà ấy còn chưa từ bỏ ý định sao? Không cần quay về, có Tiểu Tuấn Tử ở đây, bà ấy không dám làm khó dễ người đâu!”
“Tây Nhi, ta không muốn làm khó Tuấn
nhi, vốn dĩ một thái phi ở ngoài cung cũng không phù hợp quy định của
liệt tổ liệt tông đã định ra, nếu để cho Tuấn nhi lại vì ta mà đối
nghịch với triều đình…” Bà nhẹ thở dài một hơi, vậy là đủ rồi, khi
còn sống có thể gặp lại Đoan Tuấn Ninh Viễn một lần, có thể ở bên con
trai, con dâu, cháu nội mấy tháng, bà cũng mãn nguyện rồi!
“Nhưng mà nương, quay về hoàng cung người sẽ sống ra sao? Nhà tù đó thật sự rất lạnh lẽo nha! Nương, người không thể trở về!” Tây Nhi nói như đinh đóng cột, nếu đã đi ra rồi thì sẽ không trở về,
thái hoàng thái hậu nguyện ý lập đền thờ trinh tiết cho bà, người còn
sống quan trọng nhất là chính mình hạnh phúc, không cần quan tâm người
khác nói gì!
“Tây Nhi, ta phải trở về, ta nên trở
về, không cần làm khó Tuấn nhi, ngay cả Đoan Tuấn Ninh Viễn cũng có thể
thanh thản bình yên ở trên núi Bắc Vân…” Bà khẽ thở dài, bà cũng
từng oán hận Đoan Tuấn Ninh Viễn, nếu hắn có dũng khí, chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, nói một câu thôi, nói nguyện ý ở bên cạnh bà, dù là thái
hoàng thái hậu phản đối thì bá cũng sẽ kiên quyết không trở về, ít nhất
bà sẽ tranh thủ, nhưng mà bây giờ…Bà là một người cô đơn, ngay cả mục
tiêu đi lên cũng không có, bà còn có lý do gì kiên trì nữa chứ?
“Đầu sỏ gây nên chuyện này chính là
hoàng thúc, nếu đã yêu tại sao không dám gánh chịu trách nhiệm này, con
nói, thúc ấy là một người nhu nhược!” Tây Nhi hung hăng mở miệng, hiện tại xem ra, chỉ có cách tung ra tuyệt chiêu!
“Nương, đêm nay người hãy ở lại vương phủ một đêm nữa, tin tưởng con, con nhất định có biện pháp giải quyết
vấn đề này ! Hoàng cung, tuyệt đối không thể trở về!” Nàng nói chăc
như đinh đóng cột, ngữ khí kiên quyết làm cho Liên Nhu thấy trong lòng
ấm áp, bà cười thê lãnh, biết Tây Nhi nói rất đúng, chuyện gì cũng nhất
định có biện pháp, nhưng mà thật sự có thể chứ?
“Người sợ sao?” Tây Nhi thấp giọng nói, nhìn sắc mặt bàtái nhợt, nhíu chặt mày.
“Ta không sợ, nếu không phải vì Tuấn
nhi, ta đã sớm rời khỏi cõi đời này, với ta mà nói, trên thế giới này đã không còn gì đáng sợ nữa…” Bà thở dài, nắm thật chặc bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, “Thứ ta sợ chính là nếu chuyện bại lộ, Tuấn nhi, nó sẽ không hiểu!” Bà vĩnh viễn không quên được hắn luôn miệng nói bà đã vọng tưởng xa
vời, bà sợ hãi từ mắt của hắn có nhìn ra hắn khinh thường bà!
“Yên tâm đi, chuyện này để con lo, nếu hắn biết, cùng lắm thì… ừm… con ôm con rời nhà trốn đi!” Tây Nhi đã tính trước vỗ vỗ ngực cam đoan!
… Lại là rời nhà trốn đi, thì ra đó là tuyệt chiêu mới nha!
Vậy khóc cho hắn xem, từ khi tiểu Nghị Phong ra đời vẫn chưa hề khóc, thật là một đứa trẻ kỳ quái!
So với tối cuồng phong bão táp hôm qua
thì tối hôm nay lại bình yên đến doạ người. Gió nhẹ thổi qua mấy cành
liễu, vẳng vẳng đâu đó tiếng đàn, tiếng đàn trầm lắng chảy xuôi, ánh
nắng chiều tà rơi vào giữa những cành cây, bóng cây lay động.
Nhìn chén thuốc nồng nặc trước mặt, Liên Nhu nhẹ thở dài.
“Tây Nhi, con thật sự có thể cam đoan hai mẫu tử con sẽ an toàn chứ? Dù sao chuyện này cũng không phải việc nhỏ!” Coi như là Đoan Tuấn Mạc Nhiên thương yêu nàng, nhưng chuyện này liên quan đến sinh tử của mẫu phi, sợ rằng…..
“Nương, người yên tâm đi, con thành
thân cùng hắn đã hơn một năm, tính nết hắn như thế nào con sớm đã hiểu
rõ, cùng lắm thì hắn sẽ tức giận mà thôi, sẽ không làm gì con đâu !” Tây Nhi an ủi bà một lần nữa, thúc giục bà uống chén thuốc.
“Chỉ mong…” Liên Nhu gật đầu,
chậm rãi uống chén thuốc, mùi của chén thuốc thật khó chịu, nhưng mà so
với tương lai tốt đẹp sắp tới thì chẳng là cái gì… Bà nghiêng đầu, ngừng thở, một hơi nuốt xuống.
“Nương, người yên tâm đi, chuyện còn lại giao cho con xử lý là được rồi!” Nàng vỗ nhẹ cánh tay Liên Nhu, lời nói ôn nhu, nhưng lại có ma lực cho
người ta tin tưởng nàng sẽ mang được Liên Nhu tới núi Bắc Vân!
“Cám ơn con…” Liên Nhu chậm rãi
nhắm mắt lại, nhất thời không còn nghĩ đến nỗi thống khổ gì nữa, thật sự không nghĩ… Ý thức từ từ mơ hồ. Tây Nhi đứng dậy, ôm chén thuốc vào
giữa ngực , vội vã ra khỏi phòng, bây giờ, chính là một hồi trò hay rồi!
Sáng sớm, khi mọi người còn đang ngủ
say, trong phòng Liên thái phi phát ra tiếng khóc, chim chóc bừng tỉnh
bay về phía phía chân trời, làm kinh động người đang luyện công ở phía
sau viện là Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Tây Nhi!” ánh mắt lo lắng, thả người lướt đi, thân ảnh to lớn mau lẹ vô cùng, như cuồng phong bão tố quét về phía phát ra thanh âm
“Tiểu Tuấn Tử… hu hu hu… Nương, nương…” Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến đến, cả người Tây Nhi dán tại trên người
hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã khóc lê hoa đái vũ, thiền lộ thu chi, bờ
vai nhỏ run run bất lực , một giọt nước mũi một giọt lệ
“Nàng làm sao vậy?” Trong lòng
hoảng hốt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm Tây Nhi vào trong ngực nhanh chóng
tiến