
lên, khẽ vén tấm màn trước giường ra, Liên Nhu lặng lẽ nằm trên
giường, tóc đen xõa ra, đôi mắt nhắm chặt, đặt tay lên trước mũi tìm hơi thở, sắc mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên tối sầm lại, bước chân lảo đảo vài
cái, thiếu chút nữa đã đẩy Tây Nhi ngã lăn trên mặt đất.
“Phu quân, chàng hãy nén bi thương …
Tối hôm qua ta đã mơ thấy nương báo mộng cho ta, nói là chán ghét chờ
đợi như vậy… Nương nói nương chứng kiến cháu nội ra đời đã an tâm rồi…
Cho nên…” Tây Nhi nói đứt quãng, đã sớm nghĩ ra tiết mục hay, nhưng
mà đối mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, muốn diễn giống như in thật đúng là vô
cùng khó khăn. Bởi vì nàng thấy vẻ mặt, ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên
là vẻ mặt thế nào nhỉ, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt chứa đựng vẻ bi thương cùng áy náy, khóe môi có chút run run, hàm răng trắng cắn
chặt môi tới chảy máu.
“Chàng… Không cần quá bi thương…” Tây Nhi do dự hồi lâu, chỉ có thể nói ra sáu chữ đó. Từ trước tới nay,
chưa từng thấy qua Đoan Tuấn Mạc Nhiên như vậy, trong nháy mắt, nàng đột nhiên mất đi dũng khí lừa gạt hắn.
Hắn trầm mặc rồi quay người, đưa lưng về phía Tây Nhi, hai bờ vai to lớn run run, sau đó, hắn cũng không quay
đầu lại chạy ra khỏi phòng.
“Phu quân…” Tây Nhi vội vàng gọi, nàng nhìn theo bóng lưng bi thương của hắn, không biết mình làm như vậy có đúng hay không!
Liên thái phi đã chết, tin tức này báo
về hoàng cung, làm cung chủ cung Duyên Hi Thái hoàng Thái Hậu trở nên
khẩn trương lần nữa, bà trắng đêm không ngủ, tóc gần như dựng cả lên, lo sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết bà đã bức tử Liên thái phi.Về chuyện thi
thể Liên thái phi táng vào hoàng lăng càng không dám nói tới. Ngày thứ
hai, thi thể Liên thái phi đã bị Tây Nhi cất vào rồi một quan tài thật
to, khuân lên xe ngựa.
Tây Nhi đứng ở ngoài cửa, ngoái đầu nhìn lại nhìn sang Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn vẫn không chịu ra khỏi cửa,
trong lòng hắn rất áy náy. Khi Liên tịnh còn sống, vẫn không chịu ngoan
ngoãn gọi bà một tiếng mẫu thân, nhưng hắn lại càng tức giận, giận bà vì một người nam nhân mà từ bỏ con trai cùng cháu của bà, chẳng lẽ nam
nhân kia ở trong lòng của bà quan trọng như vậy sao?
“Lưu An, ngươi quay lại báo với Vương gia một tiếng, nói rằng ta muốn đưa thi thể của nương đi… Quay về núi
Tây Vân, ngươi hỏi hắn xem … Có ý kiến gì hay không…” Tây Nhi gian
nan mở miệng, nàng vĩnh viễn không quên được tối hôm qua, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên ngồi ở phía trước cửa sổ suốt một đêm, nàng nói cái gì hắn cũng
không đáp lại, như không hề nghe thấy, hắn giống như đang trầm mặc trong thế giới của mình, mặc cho Tây Nhi có gọi thế nào hắn cũng không lên
tiếng.
“Vâng, phu nhân!” Lưu An đi vào rồi trở ra rất nhanh, nhìn ánh mắt lo lắng của Tây Nhi và lắc đầu, Gia vẫn không chịu nói câu nào!
“Quên đi, chúng ta đi thôi!” Có lẽ chờ hắn bình thường trở lại, nàng sẽ nói hết chân cho hắn biết!
“Vâng!” Lưu An phi ngựa đi trước
dẫn đường, kéo thi thể của Liên thái phi, Tây Nhi đi một mình lên núi
Bắc Vân, nàng đem hài tử lưu tại trong phủ, có lẽ tiếng cười của tiểu
gia hỏa kia có thể an ủi Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
Núi Bắc Vân rất gần, ngay vùng ngoại ô
mà thôi. Lão Bất Tử đã sớm đợi dưới chân núi, vẫn bộ bạch y và chòm râu
bạc như cũ, mấy tháng thời gian như không gặp, không hề già đi, ngược
lại bởi vì tại trên núi có người ở cùng nên tính cách càng cổ quái.Thấy
Tây Nhi, không nói hai lời, đuổi Lưu An đi, một mình ôm lấy quan tài của Liên Nhu rồi bay lên núi, bỏ lại hồng hộc chạy Tây Nhi phía sau ông,
núi Bắc Vân mặc dù không hiểm trở giống núi Tây Vân nhưng muốn đi lên
trên cũng cần một ít công phu.
“Sư phụ, người chờ ta một chút !” Tây Nhi hô to, nhìn kĩ xem nơi bóng dáng lão Bất Tử đâu, nàng nhẹ thở
dài một hơi, hai bàn tay nhỏ bé dùng sức bám vào mảnh nham thạch để tiến lên, hai chân dùng sức đạp mạch trên thạch bích, mặt đỏ bừng, tây chân
bám víu leo lên trên.
Thấy phía trước có một khối đá nho nhỏ
có thể bám vào, Tây Nhi vui vẻ, bàn tay nhỏ bé với tới nhưng không bắt
được khối đá mà thân thể lại rơi thẳng xuống, ngay sau đó miệng nàng
phát ra tiếng thét chói tai, nghe thấy tiếng gió hai bên tai thổi sắc
bén, cơn gió điên cuồng gào thét nơi vực sâu, sức mạnh dời non lấp biển, tựa như ngàn vạn con ngựa xoay người rít rào xông qua khỏi vực đá, làm
những cánh hoa rung động mãnh liệt rồi bi tráng rụng xuống, trong chút
chốc đã biến mất nơi đáy cốc, rơi xuống nơi địa hình hiểm trở này thật
là…
Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, thời khắc cuối cùng, hiện lên trong đầu nàng chính là khuôn mặt non nớt nhưng lại lãnh khốc dị thường của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nàng đã chết, hắn sẽ bi thương
như vậy sao? Bên tai, phảng phất như vang lên tiếng trẻ con khóc, là
tiểu Nghị Phong sao? Đứa trẻ vừa sinh ra đã không biết khóc kia cũng
biết mình sắp mất đi mẫu thân rồi sao?
Đáng tiếc nhất chính là, nàng không có
cơ hội Nhiên nói rõ chân tướng với Đoan Tuấn Mạc, Liên Nhu không có
chết, không có chết mà! Nàng lớn tiếng gọi, thân thể lại vững vàng rơi
vào trong một cánh tay mạnh mẽ, thân thể rơi chậm lại, tốc độ rơi đột
nhiên được giảm bớt, nàng