XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326893

Bình chọn: 7.5.00/10/689 lượt.

thay quần áo cởi giày làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên thụ sủng nhược kinh.

“Nàng làm cái gì vậy?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cảnh giác nhướn mắt, chẳng lẽ lại làm cái gì…

“Nàng có khỏe không?” Hắn nhanh

chóng tiến đến, may quá, vui vẻ ra mặt, động tác lưu loát, không có gì

khác thường, cẩn thận ngẫm lại, đoạn đường đi tới, thấy Lưu An, thấy

Lãnh Tuyệt Tâm, thấy Lâm Kiếm Hồng cũng không có xảy ra chuyện gì lớn,

chẳng lẽ…

“Phu quân, chàng đã nói trong vòng một tháng sẽ để Tiểu Tuấn Tử nghe theo ta!” Nàng làm nũng, khoác cánh tay hắn.

Thì ra là thế! Hắn thay bằng khuôn mặt tươi cười, liếc mắt nhìn, miệng ngoác ra tới tai: “Nương tử, nàng đang nhớ nhung ta sao?” Hắn ôm Tây Nhi vào trong ngực, cười hì hì mở miệng.

“Đúng, Tiểu Tuấn Tử, ta đang chờ chàng!” Nàng kéo Đoan Tuấn Mạc Nhiên đến trên giường, ấn hắn nằm xuống sau đó

ghé vào trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé đùa nghịch góc áo của hắn.

“Nói đi, có chuyện gì!” Hắn cố hết sức mở miệng.

“Ta muốn thương lượng một việc cùng chàng, là về chuyện của nương!” Đi thẳng vào vấn đề, khóe miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên cứng đờ một lúc, nụ cười bị giảm một nửa lại tiếp tục ngoác ra đến bên tai, “Chuyện của nương ta là chuyện gì?”

Không có tức giận! Tây Nhi nhìn mặt của hắn một cái, không ngừng cố gắng: “Nương cùng Trường Ninh vương…”

“Câm miệng!” Biết ngay là như thế này mà! Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng sa sầm mặt.

“Oa, ngươi xấu lắm!” Đã nói làm Tiểu Tuấn Tử mà!

“Là nàng không tuân thủ quy tắc, chuyện hai người bọn họ là trái với luân thường!” Hắn cũng không chịu thua, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nàng nữa.

“Cái gì mà luân thường? Giờ ông trời ta đây muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, không ai được xen vào!” Tây Nhi theo lý cố gắng.

“Nàng đã hứa với ta không đề cập đến chuyện này mà!” Hắn rầu rĩ mở miệng, khẩu khí lạnh như băng.

“Nhưng mà chàng không thấy dáng vẻ cô đơn của nương sao? Hai người yêu nhau nửa đời lại không thể ở gần nhau, chàng không cảm thấy tàn khốc sao?” Đúng là người có máu lạnh, tàn khốc với mẫu thân của chính mình như vậy!

“Nhưng mà nàng phải nghĩ đến thân phận của bọn họ!” Một người là thái phi, một người là Vương gia, sao có thể!

“Bây giờ hoàng thúc ẩn cư trên núi

Bắc Vân, thúc ấy chỉ là một người dân bình thường mà thôi, nương cũng

không còn ở trong cung nữa, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi,

tại sao chàng nhất định phải bận tâm đến thân phận trước kia của bọn

họ?” Đáng giận nhất chính là Trường Ninh vương, nếu đã có thể từ bỏ

vương vị vì nương, ẩn cư trên núi Bắc Vân hai mươi năm, tại sao còn lo

lắng đến ý nghĩ của Thái hoàng thái hậu? Nếu đã hào hiệp rồi thì hào

hiệp đến cùng đi, như vậy cũng không khiến nàng đứng ở giữa mà sốt ruột, hai người thì vẫn chịu tội!

“Cho dù có ẩn cư thì thúc ấy cũng từng là vương gia!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cúi đầu mở miệng.

“Nhưng mà chàng không cảm thấy họ đáng thương sao?” Tây Nhi không chịu thua.

“Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cho tới bây giờ, thúc ấy hại chính mình, cũng đã hại mẫu thân không ít!” Thì ra trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Đoan Tuấn Ninh Viễn đã dụ dỗ Liên Nhu!

“Đúng là hoàng thúc của chàng thích

nương trước nhưng mà nương cũng đã thật tâm thích hoàng thúc, nương cùng phụ hoàng của chàng chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi, đợi đến khi

phát hiện ra muốn thay đổi thì đã vô lực xoay chuyển trời đất!” Tây

Nhi bất bình thay cho Đoan Tuấn Ninh Viễn, loại chuyện này một cây làm

chẳng nên non, không có ai đúng ai sai, trước tình cảm chỉ có kìm lòng

không đậu!

“Không nói nữa!” Đoan Tuấn Mạc

Nhiên từ chối nghe, hắn không thể tiếp nhận, cũng không có thể giúp mẫu

thân, nói hắn là người bảo thủ được, lão Ngoan Đồng cũng được, tình hình trước mắt mới là tốt nhất!

Buồn chán quá! Bàn bạc cùng với hai lão

Ngoan Đồng thì kết quả cũng chỉ có tự chuốc lấy phiền toái, Tây Nhi ngồi ở trong đình nhìn hình ảnh cô đơn, ưu thương chau mày của Liên Nhu,

đúng là một cây làm chẳng nên non, Trường Ninh vương thì cứng đầu cứng

cổ, chẳng còn hy vọng gì, thái hoàng thái hậu thì ngoan cố, người có khả năng nói động nhất là cái tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên trẻ tuổi đang bày cái bộ mặt lãnh khốc kia kìa, ông trời ơi, khi nào thì mọi chuyện mới có

thể kết thúc tốt đẹp đây hả!

“Nương nương, có lẽ người nên quan tâm đến bản thân mình một chút, suốt ngày cứ lo chuyện của người khác!” Lục Nhi vừa lột vỏ quýt cho nàng vừa cằn nhằn.

“Nhưng bọn họ không làm cho ta bớt lo được nha!” Một Lãnh Tuyệt Tâm bây giờ đang điên cuồng theo đuổi Thượng Quan Tố Tố

mà Thượng Quan Tố Tố lại không thèm để ý tới hắn rồi; còn Lâm Kiếm Hồng

thì mỗi ngày đều ghé qua phủ viến thăm, huynh trưởng cùng nghĩa huynh

đều cùng một loại, còn chưa tìm được nương tử thích hợp; Long Thanh cùng Mộng Nhan thì tốt rồi, đi một cái là hơn nửa tháng còn chưa thấy về, mà thủ đoạn của lão Bất Tử kia cũng đủ độc ác nha? Chẳng lẽ muốn đợi đến

lúc bọn họ có con mới trở về hay sao? Còn có thái hoàng thái hậu, thường ngày thì hay tìm nàng nói chuyện phiếm rất vui vẻ, mà vừa nhắc tới Liên Nhu cùng Trường Ninh Vương thì lập tức x